Những ngày này em thấy lòng mình trống trải vô cùng. Cũng không có gì ngạc nhiên với điều đó. Tiết trời đang lạnh dần và người ta tìm cách xóa đi cái lạnh đó bằng việc đến bên người mình yêu. Một cái ôm, một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn ngọt ngào và những câu nói yêu thương…
Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có một sức mạnh diệu kì đó giờ đây trở nên quá xa vời với em và anh. Và trong những ngày mà biết bao đôi uyên ương đang muốn gần nhau để trao cho nhau tình yêu sâu đậm này, em lại càng thấy cô đơn. Valentine với em chỉ là tiếng thở dài…
Em cũng đã từng có những ngày Valentine sống trong hạnh phúc. Trước đó em từng mất cả tuần trời để tự tay làm cho anh một tấm thiệp. Khi đặt bút viết lên đó những dòng yêu thương, em tưởng tượng ra gương mặt rạng ngời hạnh phúc và đôi mắt cố giấu đi sự xúc động của anh.
Em tự tay chọn quà, bọc chúng bằng những mảnh giấy xinh xinh có hình trái tim.. Những việc nhỏ nhặt đó năm nào cũng khiến em rộn ràng và hạnh phúc vô bờ. Niềm hạnh phúc khi chuẩn bị quà cho anh là hình dung ra sự hạnh phúc của anh khi nhận được quà.
Nhưng rồi tất cả những mùa Valentine đã qua trong quãng thời gian 4 năm mình yêu nhau đều không như em hình dung. Những món quà mà em tặng anh trở thành vật vô giá trị. Chúng nằm đâu đó trong căn phòng của anh, chỏng chơ, bụi bẩn và hư hỏng… Em biết, cầm nó lên chắc chắn anh cũng không nhớ nổi nó có phải là món quà em tặng cho anh hay không.
Những mùa Valentine bên anh chỉ là sự cô đơn và trống rỗng của riêng em. Lần nào em cũng hụt hẫng vì anh tới muộn, vì anh quên cuộc hẹn, vì anh bận. Và những món quà anh tặng luôn chỉ là đưa em đi ăn và về. Mọi thứ lặp đi lặp lại và anh chưa bao giờ nghĩ cho em, người mà anh gọi là người yêu.
Anh không biết được rằng em đã không bao nhiêu lần và khóc nhiều như thế nào khi trên đường về nhìn những cô gái hạnh phúc trong tay người yêu với bó hoa trên tay.
Còn em, rời những buổi hẹn hò anh về thật lẹ và bỏ lại sau lưng mọi cảm giác hụt hẫng của em dù em đã rất háo hức và hi vọng có một ngày lễ tình yêu thật ấm áp bên anh. Nhưng mọi thứ vẫn mãi chỉ là giấc mộng.
Anh luôn nói với em rằng yêu nhau chân thành là đủ, tình yêu không cần những thứ màu mè và phù phiếm đó. Anh sống với quan điểm đó và bắt em phải chấp nhận. Chưa một lần anh nghe em nói em cần gì và muốn như thế nào dù là những điều rất nhỏ.
Em đã cố gắng sống theo anh, cố gắng tin rằng anh yêu em chân thành và không phải chỉ vì những điều như vậy để em quy kết rằng anh không yêu em nhiều bằng họ.
Nhưng càng yêu em càng nhận ra rằng sự thể hiện tình yêu đó không phải là màu mè, giả tạo nếu nó được xuất phát từ trái tim yêu chân thành. Khi người ta yêu, người ta có thể làm những điều đó cho nhau để tình yêu thêm đẹp và đối phương thêm hiểu. Những điều đó không phù phiếm đâu anh, nó cần lắm cho trái tim ấm lại… Nhưng tiếc rằng anh không chịu hiểu điều đó. Hoặc là anh không yêu em như anh nghĩ.
Em quyết định chia tay vì những điều tưởng như tầm phào, phù phiếm đó. Anh đã ngạc nhiên và rồi đồng ý vì anh cho rằng em không biết trân trọng tình yêu. Em cũng không biết nói như thế nào để anh hiểu.
Nó thuộc về cảm giác, mà cảm giác thì đôi khi ngôn ngữ bất lực trong việc diễn tả nó. Em chỉ biết rằng bên anh, em không thấy trái tim mình được sưởi ấm và yêu thương là một điều quá xa xôi và lạ lẫm.
Em đang đón những ngày cận kề Valentine cô đơn đầu tiên kể từ sau khi chia tay anh. Nhưng cảm giác lúc này còn dễ chịu hơn nhiều khi yêu mà không nhận được về tình yêu như mong đợi.
Em cầu mong rằng một ngày nào đó em sẽ yêu được một người mang tới cho em những ngày tình yêu ấm áp. Và cầu cho anh sẽ yêu được một người đủ để khiến anh muốn dành cho cô ấy muôn ngàn lời yêu thương…