Các máy bay chở khách thương mại ngày nay đều có cơ chế lái tự động nên phi công được phép ngủ lấy sức giữa các lộ trình. Thời gian nghỉ ngơi của họ tùy thuộc vào độ dài của chuyến bay. Tuy nhiên, cơ trưởng và cơ phó không được phép ngủ cùng lúc nhằm phản ứng tốt nhất với tình huống bất ngờ có thể xảy ra, Thechive cho hay.
Mặt nạ dưỡng khí trên máy bay chỉ đủ oxi cho hành khách và phi hành đoàn sử dụng trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên, quãng thời gian này quá đủ để phi công hạ độ cao máy bay xuống khu vực không khí dày hơn, nơi con người có thể thở bình thường.
Trước khi hạ cánh vào ban đêm, phi công thường tắt toàn bộ đèn chiếu sáng trên máy bay. Đây là biện pháp “phòng xa” bởi phi hành đoàn muốn mắt của hành khách quen với bóng tối trong trường hợp họ phải sơ tán khẩn cấp sau khi hạ cánh.
Cơ trưởng và cơ phó của máy bay phải ăn hai khẩu phần ăn hoàn toàn khác biệt và không được phép chia đồ ăn cho nhau. Người ta lo ngại thực phẩm nhiễm khuẩn sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe phi công nên buộc họ phải sử dụng các khẩu phần ăn khác nhau để tránh cả hai người cùng bị ngộ độc.
Máy bay chở khách được thiết kế để chịu sét đánh. Trong khi đó, cơ trưởng là người có quyền lực gần như tối thượng trên máy bay. Cơ trưởng có quyền từ chối cất cánh nếu một hoặc một nhóm hành khách nào đó chưa lên hoặc xuống máy bay. Sau khi cửa phi cơ đóng lại, cơ trưởng được phép ra lệnh bắt người, viết phiếu phạt...
Nhà vệ sinh trên máy bay được thiết kế để mở khóa từ bên ngoài. Thông thường, khóa này có thể nằm sau biển cấm hút thuốc trên cửa máy bay. Nó cho phép tiếp viên mở cửa nhà vệ sinh trong trường hợp cần thiết.
Lực lượng an ninh sân bay có chìa khóa có thể mở mọi túi hành lý của hành khách để kiểm tra trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, nếu sân bay không có cơ chế quản lý hiệu quả, những người làm việc ở khâu này có thể đánh cắp hàng hóa của hành khách.
Ngoài nhiệm vụ chở hành khách, máy bay còn vận chuyển thi thể những người quá cố hoặc nội tạng con người. Đây được coi là loại hàng hóa đặc biệt và phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt tại các sân bay.
Thiết kế khí động học giúp máy bay dễ dàng lượn trong không khí. Trong trường hợp cả hai động cơ đều hỏng, máy bay vẫn có thể lướt đi với quãng đường hơn 11 km cho mỗi 1.500 m độ cao. Một máy bay thương mại thường bay ở độ cao 10.000 m do đó nếu động cơ hỏng, máy bay vẫn có khả năng đi thêm được khoảng 90 km trước khi chạm đất.
Dù các chuyến bay cấm hành khách hút thuốc nhưng người ta vẫn thiết kế gạt tàn trong nhà vệ sinh. Vật dụng này để những người cố tình phớt lờ cảnh báo có chỗ vứt tàn thuốc thay vì ném vào thùng rác