>> Thanh Lam : Càng nhiều áp lực càng thích !
Đủ nổi rồi không cần mua danh
- Concert "Yêu" diễn ra trong hai đêm 27, 28-11 tới đây của chị và Tùng Dương, hai cá tính mạnh trong âm nhạc sẽ dung hòa bằng cách nào?
- Chương trình sắp tới, chúng tôi sẽ hát nhạc Unplugged những bản tình ca bất hủ của Việt Nam. Không phải tất cả nhưng sẽ lựa chọn để phù hợp phong cách của mình. Những bài hát quen thuộc sẽ là cầu nối đến với khán giả nhưng mỗi người sẽ có cách hát, cách xử lý bài hát không giống nhau để đi đến trái tim khán giả.
- Chị và Tùng Dương chọn những bản tình ca một thời để hát. Chị làm cái gì mới mẻ hơn đi?
- Thực tế, những nghệ sỹ luôn tin tưởng và mong muốn làm những điều mới. Nhưng làm những điều mới trong thị trường đang hỗn loạn thì thà rằng đưa ra những món ăn tinh thần phù hợp hơn là đưa ra những sản phẩm để đón nhận những dư luận trái chiều mà chưa thực sự đã là chính xác. Nghệ sỹ có cái nản chứ. Những người giỏi rồi thì làm sản phẩm tồi cũng có thể tốt hơn sản phẩm tốt nhất của một người tồi. Nghệ sỹ là như vậy, không giống như doanh nghiệp, làm thất bại thì cứ cố gắng là có thể làm thành công. Tuy nhiên, tôi khẳng định là sẽ làm cái mới nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.
- Đã bao giờ chị thấy mình đã làm cái mà mình cho là hay nhất?
- Tôi chưa bao giờ thấy mãn nguyện với những gì mình có. Đó là tính người, bao giờ tôi cũng mong muốn cái mới làm ra hay hơn cái cũ với ý thức nghề nghiệp của mình.
- Nhưng nghệ sỹ cũng phải thử một lần làm hết thứ mình có chứ?
- Nói thì rất dễ nhưng làm thì cần rất nhiều tiền. Bây giờ danh tiếng của tôi đủ rồi không cần mua danh bằng cách đó. Nghệ sỹ sống bằng nghề chứ không phải cả đời chạy theo cái danh mà không đủ ăn, không đủ mặc. Tôi cho rằng như thế là dốt. Tôi nghĩ phải nhạy cảm để biết thị trường lúc này nên làm cái gì để tốt nhất.
Làm cái mới để ai công nhận mình, và công nhận như thế giúp gì được nhiều cho sự nghiệp. Nhưng chắc sẽ có một lần, tôi làm cái mình thích, mình sướng. Nghệ sỹ giỏi phải làm cái mình sướng nhưng vẫn bán được tiền, nuôi sống được mình. Tôi không thể bỏ mấy tỷ ra để làm một cái liveshow để rồi lỗ hết cả mấy tỷ. Mọi người biết thừa có những ca sĩ thị trường đã làm như thế. Cả năm hát đủ để làm một cái liveshow lỗ vốn. Tôi không ngông cuồng như thế nhưng làm việc gì cũng xuất phát từ sự yêu nghề.
- Chị từng kết hợp với Trọng Tấn. Nhưng gần đây, Trọng Tấn nói sự kết hợp của hai người không đem lại thành công nên dừng lại?
- Tất cả những cái mới cần được nuôi dưỡng. Tấn đã quen với việc hát nhạc đỏ, dễ dàng đến với người nghe. Tôi nghĩ, đưa ra một sản phẩm mới cần được nuôi dưỡng từ hai người chứ không chỉ một mình tôi. Dự án Tấn chọn dễ hơn, an toàn và phù hợp
Tùng Dương và Thanh Lam. |
Có những lúc chơi vơi
- Chị hi sinh tình cảm, chuyện riêng tư của mình vì mục đích âm nhạc, niềm đam mê với âm nhạc của chị quá lớn?
- Thực ra, chẳng ai có chủ định như thế cả. Có một người chú nói với tôi rằng trời cho cô gian nan như vậy cũng chính là để cô tu luyện để có thêm cảm xúc để hát. Tôi nghĩ và tin rằng không có người phụ nữ nào chỉ có lao vào sự nghiệp mà đánh rơi hay quên lãng hạnh phúc gia đình. Phụ nữ luôn muốn hy sinh để có thể trở thành một một người đàn bà bình dị.
Người nghệ sỹ chỉ điên khi làm nghệ thuật thôi. Những chuyện trong cuộc sống, chuyện chăm lo gia đình đều phải học hết, kinh nghiệm không có tự dưng đến được. Cái điên nhất chỉ dồn vào âm nhạc thôi. Còn cuộc sống, tôi nghĩ mình là một người bình thường.
- Bình thường với cả những được mất trong cuộc sống nữa?
- Đúng thể, tôi không bao giờ kêu than về những việc mình đã làm. Được hay mất, tôi đều đối diện một cách thật thà với nó. Tôi, giờ mới 42 tuổi, chặng đường phía trước còn dài và khó có thể nói rằng tôi đang được hay mất cái gì.
- Chị có lúc nào rơi vào cảm giác chơi vơi?
- Có chứ. Tôi nghĩ ai cũng có những lúc như vậy, thấy mình thật lạc lõng và mất phương hướng. Nhưng đến tuổi của mình, tôi không còn bị những cảm giác ấy làm chao đảo nữa.
Thanh Lam, con gái và ca sĩ Tùng Dương trò chuyện mới đây tại một sự kiện mới đây. |
Buồn vì có lúc không chạm vào thế giới của con mình
- Rõ ràng một Thanh Lam ở ngoài đời, một Thanh Lam ở sân khấu, qua những mảng màu khác nhau cũng thật phức tạp. Có lúc thấy chị rực lửa, có lúc cảm giác như chị co ro trước cửa sổ nghe mưa và cô đơn?
- Tôi luôn ý thức rằng mình là người nghệ sỹ trên sân khấu thôi. Ở đời thường, tôi phải là một phụ nữ bình thường, biết dọn nhà, nấu ăn, chăm sóc con cái, nấu cơm rửa bát. Tất cả những điều giản dị, bình thường nhất. Hiện tại thì tôi cảm thấy hạnh phúc vì bình yên trong cuộc sống. Và tình yêu vẫn là tâm điểm trong cuộc sống của tôi.
- Có những lúc người ta không còn tin tưởng vào chỗ dựa đáng tin cậy của mình?
- Hồi còn trẻ, tôi đã từng không tin tưởng vào người đàn ông của mình. Nhưng bây giờ tôi biết chấp nhận người đàn ông ở một góc độ nào đó thôi, không đặt ra những tiêu chí phải như thế này hay thế kia. Chẳng có sự hoàn hảo trong đời sống đâu. Cái được của người đàn ông ấy phù hợp với nhu cầu của mình trong cuộc sống là hạnh phúc rồi.
- Sự trải nghiệm của chị khiến người ta có cảm giác chai lỳ?
- Với những được mất, những vui buồn đã trải qua trong cuộc sống, tôi thấy mình hiểu đời hơn, biết cho và biết nhận hơn, chấp nhận những cái khuyết của bạn bè hay tình yêu. Tôi nghĩ, giờ chỉ nên kỳ vọng, đặt hy vọng và tạo áp lực nhiều nhất cho mình thôi. Không đặt những vấn đề đó trên vai những người xung quanh. Như vậy, sẽ mệt mỏi lắm.
- Con gái chị đã lớn, đã bước ra đời và chị nói rằng chị muốn dạy con mình bằng những trải nghiệm. Nhưng cụ thể là như thế nào?
- Tôi nghĩ, trẻ con bây giờ cũng thông minh. Bé cũng đã rất già dặn, phân tích được cuộc sống bằng những cái chúng nhìn thấy rất cụ thể. Kinh nghiệm của tôi là dạy con bằng những cái rất cụ thể. Đó chính là hoài bão, những cái mình đã và đang làm chứ không phải những bài học giáo điều. Tôi cũng khuyến khích các con tìm ra khả năng và đi bằng chính bước chân của mình. Mẹ chỉ gợi ý cho con chứ không phải quyết định cuộc sống hay tương lai của con.
- Cái tôi của những người trẻ hiện giờ cũng rất khác so với thế hệ chị. Chị có bao giờ cảm giác chị và con có những lúc vênh nhau và chị không chạm vào được đời sống của con?
- Ngày xưa lúc còn nhỏ chưa bao giờ tôi biết tiêu tiền, được học bổng cũng đưa cho mẹ. Tiền đi hát rất ít cũng đưa cho mẹ. Tôi cứ nghĩ con mình rồi cũng giống mình ngày xưa. Nhưng tôi sai, trẻ con bây giờ không thể không cho tiền. Đó là một phần của những va đập. Trẻ con bây giờ có nhiều nhu cầu chứ không như mình ngày xưa. Thứ hai, tôi thấy trẻ con giờ bớt mơ mộng, hoài bão hơn ngày xưa?
- Có lúc chị thấy bất lực trước con cái?
- Nhiều người đặt câu hỏi, trong cuộc sống, điều đáng sợ nhất là gì? Tôi đã nghĩ chả có điều gì khó cả, cứ cố gắng là được. Nhưng hóa ra, giờ tôi thấy, điều sợ nhất của mình là con cái hư, không chế ngự được. Tất cả những được mất trong cuộc sống, tôi đều chế ngự được. Nhưng với con cái, nhiều khi tôi không làm được điều ấy. Các cụ nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà. Việc giáo dục là rất quan trọng.
Tôi luôn mong muốn con là bạn và có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Sự tin tưởng, yêu thương của con đối với mình là rất quan trọng.
- Chị hài lòng với những gì con mình đang có?
- Tôi luôn muốn có một đứa con thực sự giỏi trong nghề như ông bà, bố mẹ. Tôi mong có con kế nghiệp mình. Nhưng điều này thực sự khó.
- Xin cảm ơn chị!
VTC