Hầu như chưa bao giờ đứng chung trên sân khấu, cũng ít có dịp hàn huyên, tụ bạ, thế nhưng, trong tâm trí của Dung, Lê Khanh vẫn là một đàn chị đặc biệt, một tài năng đặc biệt. Dẫu vậy, Vân Dung luôn trước sau nhấn mạnh: “Lê Khanh không phải thần tượng của tôi đâu nhé".
Nghệ sĩ Vân Dung. |
Lê Khanh là độc bản!
Gần 20 năm, chập chững bước vào khóa đào tạo thứ 2 của Nhà hát Tuổi trẻ cùng Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Xuân Tùng… nhìn thấy Lê Khanh, lúc đó đã “lừng lững”, chị có “choáng”?
- Chị Khanh đẹp, đương nhiên, vẻ đẹp mà cả gái lẫn giai ai nhìn vào cũng mềm lòng. Mặt trái xoan thanh tú, sang trọng, kiểu người như chị ấy, khó lẫn vào đám đông lắm. Sao phụ nữ bây giờ, nhan sắc mấy thì nhan sắc, cũng ít người mặt trái xoan, cổ cao ba ngấn như thế nhỉ?
Tôi từ bé chỉ thích, thậm chí mê mệt cải lương, tuồng chèo, xếp đúng thứ tự đấy. Tôi chưa hề có cảm xúc gì với kịch, đặc biệt chính kịch. Thế nhưng, có lúc ngồi xem chị Khanh diễn, tôi chép miệng: Người đâu mà quý phái không chịu nổi!
Thế hệ của chị, những Vân Dung, Nguyệt Hằng, Hồng Hạnh, rồi cả Kim Oanh, Tú Oanh, Hương “tươi”… nữa, khi vào nghề, đã gặp cái bóng quá lớn của Lê Khanh. Phải chăng đấy cũng là một thiệt thòi?
- Tôi không nghĩ chúng tôi thiệt thòi. Mỗi người một lựa chọn, một số phận. Trời cho mình cái gì mình hưởng cái ấy. Chị Khanh quá tài năng, bắt đèn, ăn sân khấu, nên luôn đứng ở vị trí đầu đàn của Đoàn, của Nhà hát. Điều ấy là tất yếu. Chị Lê Khanh cùng với NSND Lan Hương đến giờ vẫn là những gương mặt khó lòng thay thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thiệt thòi vì được là đồng nghiệp của một nghệ sĩ như Lê Khanh.
Chị nói Lê Khanh không thể thay thế. Vì lớp trẻ của nhà hát thiếu gương mặt ưu tú? Hay vì Lê Khanh là một “tượng đài bất khả xâm phạm”?
- Có những người là duy nhất, có chỗ đứng bất di bất dịch không một ai chen vào được. Lê Khanh là độc bản. Nếu có thêm nữa, chỉ là phiên bản thôi. Nghệ sỹ, nếu có thực tài, chả ai muốn làm phiên bản của ai. Chị Khanh luôn là mẫu mực cho những diễn viên chính kịch trẻ hướng tới.
Chứ không phải mẫu mực với chị, một người đã chủ động chọn sân khấu hài làm lối đi cho riêng mình?
- Chị Lê Khanh diễn hài cũng oách chứ. Khi Đoàn kịch 2 dựng Đời cười, chị Khanh diễn Khôn ngoan không lại với giời, Chỉ tại cái tai. Người xem vỗ tay rầm rầm. Diễn hài mà được công chúng tán thưởng, đâu có đơn giản. Tôi mang phong cách khác hẳn chị ấy, nên học nhau không dễ.
Gần sang tuổi 50, Lê Khanh vẫn hầu như đảm trách các vai diễn quan trọng, trong các vở diễn quan trọng của Nhà hát, dù đã hái đủ quả ngọt ở khu vườn sân khấu. Có bao giờ chị nghĩ, điều này cũng là một bất công với diễn viên trẻ. Lê Khanh đang cản đường các chị?
- Nghệ sỹ không có tuổi. Trẻ đóng vai trẻ, già đóng vai già. Có khi già rồi vẫn đóng vai trẻ và trên sân khấu vẫn trẻ như một người trẻ chứ không phải trẻ kiểu cưa sừng. Không ai cản đường của ai, nếu mỗi người đều có thực lực. Chị Khanh không thể là chướng ngại vật được. Cứ thử tìm một diễn viên nào đủ cả thanh cả sắc, đủ thần thái đặc biệt như Lê Khanh đi! Đâu có sẵn!
Làm sao được quyền “giận” Lê Khanh
Chị nói thế, biết đâu chẳng qua vì chị đã nhanh chân rẽ ngang để tránh đụng hàng, vì không thể kiên nhẫn đợi đến lúc Lê Khanh chùn chân mỏi gối?
- Tôi nói rồi, tôi đâu có thích chính kịch. Ngay từ khi đi học, tôi đã chuyên vai đóng hài, hay vào các vai phụ, nhưng phải là những vai gai góc, cá tính. Xem kịch, tôi chỉ xem hài. Thú thật, tôi mà xem những vở diễn dài là buồn ngủ ngay, nếu không cũng bỏ về giữa chừng.
Vở chính kịch duy nhất tôi có thể xem đi xem lại, xem hàng trăm lần cũng không chán là Lời thề thứ 9. Chị Khanh xứng đáng được hưởng những điều chị ấy đang hưởng. Người như chị Khanh, 70 tuổi, đứng trên sân khấu, vẫn tạo được sức hấp dẫn.
Nhiều gương mặt nữ trẻ, tiềm năng của Nhà hát đã bỏ nghề, dứt áo ra đi, ví như Kim Oanh, Mai Huê. Chị nhớ Mai Huê chứ? Ở nhà hát Tuổi trẻ, nhiều người từng tiên đoán, Mai Huê sẽ thành người kế cận xứng đáng của Lê Khanh. Nhưng Huê giờ là tiếp viên hàng không, tiếc quá!
- Huê cũng mặt trái xoan, vóc dáng thanh thoát, đứng trên sân khấu cũng kiêu sa… Tôi không rõ lắm, chỉ nghe nói Huê thi tuyển tiếp viên hàng không, vì nặng gánh gia đình sao đó. Nghệ thuật, đau phải lúc nào cũng sống được bằng nghề. Tôi biết tại Nhà hát, nhiều người hy vọng ở Mai Huê. Lãnh đạo hình như cũng mong ổn định cuộc sống, Mai Huê sẽ quay trở lại. Biết sao được, mỗi người một số phận. Mọi chuyện đến giờ này, chắc đã an bài.
Tức là không hề có chuyện Mai Huê nản vì quá sốt ruột chờ đến phiên mình. Người thay thế Lê Khanh đứng đó, nhưng Lê Khanh thì vẫn sung sức?
- Không, sao lại thế được! Mai Huê là người của Đoàn 1. Quách Thu Phương, Kim Oanh cũng của Đoàn 1. Mọi người ra đi vì những lý do cá nhân, vì cuộc sống chứ không hẳn vì thiếu chỗ đứng. Nghệ sỹ, mỗi người phải tạo ra và để lại dấu ấn cá nhân. Tôi nói thật, làm diễn viên, nếu cứ làng nhàng, bình bình, tôi cũng chuyển hướng, xoay sang công việc khác. Chứ mỏi mòn, vật vã chán lắm. Cuộc đời đâu có dài, tuổi trẻ càng quá ngắn.
Phần tôi tôi thấy, Nhà hát may mắn vì có một lứa diễn viên xuất chúng, có chị Lê Khanh, Lan Hương, Minh Hằng, Ngọc Huyền, có các anh Chí Trung, Anh Tú… Chúng tôi luôn hãnh diện chứ chả oán hờn gì. Các anh chị ấy thực tài, lại có quá trình phấn đấu, ai sánh được.
Hình như Quách Thu Phương cũng mới xin nghỉ diễn. Đây lại là một mất mát nữa với Nhà hát. Liệu có bình thường không khi trẻ thì chưa già, măng vừa kịp mọc đã tự mình cắt cụt mầm non của chính mình?
- Tôi sống hồn nhiên, ít khi nghĩ đến chuyện gì khác ngoài công việc. Chuyện nhà hát cũng thế, tôi không mấy để ý. Nhưng tôi cam đoan, việc ra đi của nhiều người, đều thuộc về chủ quan, vì lý do bất khả kháng.
Không có chuyện do Lê Khanh còn đó, Lan Hương còn đó, Ngọc Huyền, Minh Hằng còn đó, chúng tôi xếp hàng chưa biết đến bao giờ nên mệt mỏi bỏ đi. Có những người là duy nhất, không thể lặp lại. Chị Khanh là thế, chị Hương là thế. Chị Hằng, chị Huyền cũng thế. Mình có tài, phải trở thành chính mình. Chả nhẽ cứ ôm ấp mộng mơ, một ngày sẽ là Lê Khanh thứ 2, Lan Hương thứ 2, Ngọc Huyền, Minh Hằng thứ 2.
Chứng tỏ, Lê Khanh là một giá trị không thể chạm tới ở Nhà hát Tuổi trẻ?
- Chị ấy là người tôi đặc biệt tôn trọng, rất tôn trọng.
Một thần tượng?
- Tôi không thần tượng ai cả. Tôi diễn hài, đâu có diễn chính kịch. Tôi nể, nhưng không thần tượng Lê Khanh. Thần tượng phải là người mà mình quá ngưỡng mộ, cả đời mình phấn đấu để giống người ấy, đạt được những điều người ấy đạt được. Tôi có con đường riêng mình, con đường của tôi không chung lối với Lê Khanh. Tôi không muốn giống Lê Khanh.
Chị không có khát vọng được phong tặng danh hiệu, NSƯT, rồi NSND như Lê Khanh sao? Đấy là cái đích các nghệ sỹ biểu diễn luôn hướng tới?
- Muốn danh hiệu, phải có huy chương. Muốn huy chương phải tham gia các liên hoan, hội diễn. Liên hoan, hội diễn 4, 5 năm mới tổ chức một lần. Danh hài Xuân Hinh được phong NSƯT vì những đóng góp cho sân khấu chèo. NSƯT Chí Trung trước khi thành danh hài, cũng đã diễn viên chính kịch xuất sắc bậc nhất. Tôi lại chỉ làm hài thôi. Có ai nhờ hài mà được phong tặng danh hiệu NSƯT hay NSND đâu.
Mới đây Hương tươi, cây hài của Gặp nhau cuối tuần bộc bạch: Sau gần 20 năm theo nghề, giờ này, chị ấy mới được giao vai trong một vở diễn dự liên hoan sân khấu và chị ấy rất phấn chấn…?
- Hương tươi cũng thuộc quân số đoàn 1, không phải đoàn Lê Khanh. Tôi nghĩ diễn viên chúng tôi, phần quan trọng hơn hết là hợp vai. Nếu nhân vật không hợp với sở trường của diễn viên, thì đành chịu, cố cũng không được. Làm sao trách ai được khi các vai diễn lớn trong các vở diễn lớn lại chỉ hợp với chị Lê Khanh, chị Lan Hương. Cũng đâu có giận ai được nếu các chị ấy có tuổi nghề bền đến thế. Số phận sắp đặt, ai tránh được.
Nhưng Hương tươi khác chị, từng sở trường các vai bi và cũng rất thích chính kịch. Rút cục, chị ấy vẫn phải rẽ sang hài?
- Những điều này phải hỏi chị Thu Hương, sao lại hỏi tôi. Tôi trước sau vẫn chọn hài. Tôi không đóng chính kịch, không thích và cũng không xem chính kịch. Nhưng tôi khâm phục Lê Khanh vì những gì chị ấy đạt được trong nghề.
Lê Khanh là một nhân vật khó lòng thay thế ở Nhà hát Tuổi trẻ. Chị ấy không bao giờ cản đường chúng tôi. Mọi sự đều được coi như cơ duyên. Mà cơ duyên thì tốt đẹp với người này, nhưng chắc gì đã làm hài lòng người khác. Phải chấp nhận thôi.
Theo Đẹp