“Trước đây, không ai có thể nghĩ rằng khi một người Tunisia bán hoa quả rong tự thiêu ở quảng trường ở một thành phố gần như không có tên trên bản đồ, ông sẽ khởi phát những cuộc biểu tình mà cuối cùng hạ bệ các nhà độc tài ở Tusinia, Ai Cập và Libya, làm rung chuyển chế độ ở Syria, Yemen và Bahrain.
Người ta cũng không thể ngờ rằng, tinh thần đấu tranh đó sẽ khích lệ người Mexico đứng lên chống lại sự kinh hoàng của các tập đoàn ma túy, người Hy Lạp biểu tình chống những nhà lãnh đạo thiếu trách nhiệm, người Mỹ chiếm không gian công cộng để phản đối bất bình đẳng thu nhập, người Nga tụ họp chống chuyên quyền tham nhũng. Những người biểu tình hiện có mặt ở nhiều nước với tổng dân số ít nhất 3 tỷ, và từ “phản đối” xuất hiện trên báo in và trực tuyến năm nay nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử.
Liệu đó có phải là chỉ dấu toàn cầu về sự thất vọng? Dường như ở khắp nơi, người ta nói rằng, họ có đủ. Họ bất đồng quan điểm, họ yêu cầu, nhưng họ không tuyệt vọng, thậm chí khi câu trả lời dành cho họ là đám mây hơi cay hoặc cơn mưa đạn. Theo đúng nghĩa đen, họ thể hiện ý tưởng rằng, hành động cá nhân có thể đem lại thay đổi chung to lớn”, Time viết.