> Sát thủ Đặng Trần Hoài còn bảy ngày xin giảm án
> Nụ cười của sát thủ Đặng Trần Hoài
> Xem sát thủ Đặng Trần Hoài khóc vật vã trước vành móng ngựa
> Gia đình bị hại trong vụ 'giết em hiếp chị' xin giảm án cho bị cáo
Tội ác mà Hoài gây ra làm khổ biết bao người. Ảnh: T.N. |
"Bao đêm em khóc"
Qua hai cấp xét xử, bản án tử hình dành cho bị cáo Đặng Trần Hoài - kẻ gây ra tội ác dã man, hãm hại hai chị em bé gái ở Sơn Tây (Hà Nội) - là hoàn toàn xác đáng. Nhưng, đằng sau vụ án thương tâm ấy, người ta vẫn thấy xót xa vì những giọt nước mắt chưa ngừng chảy.
“Anh ơi! Anh ơi!”. Tiếng kêu thét thất thanh như xé lòng của người vợ hướng theo chiếc xe chở chồng mình vừa nhận án tử hình, rời phiên xét xử, nghe mà nao lòng đến thế. Từ khi chồng gây án đến nay, không biết bao nhiêu lần người vợ ấy òa lên trong đau đớn.
Chị khóc trách chồng sao lại hành động vô nhân tâm? Chị thương mình, thương con mà rơi lệ. Và, trong giọt nước mắt đang lăn dài trên má người vợ trẻ tại tòa án hôm nay, có cả sự yêu thương dành cho người chồng tội lỗi.
Trong lúc tòa tạm dừng hội ý, vợ bị cáo khép nép bước tới nơi chồng ngồi và nói: “Anh ơi! Anh uống tí nước đi. Em mang bánh cho anh ăn nhé? Sáng giờ không ăn gì chắc anh đói lắm!”.
Người vợ không khóc mà sao nước mắt cứ tuôn dài trên má. Chị đưa chai nước cho chồng uống đỡ cơn khát... Đặng Trần Hoài uất nghẹn, rưng rưng nước mắt nghẹn ngào...
Hoài ghé tai vợ và mẹ nói điều gì đó, người vợ trẻ lại òa lên nức nở. Rồi đây, không biết người vợ khốn khổ ấy còn phải "bao đêm em khóc" nữa, khi đứa con thơ của mình chưa biết mặt bố, và cả đời sẽ không được gặp bố. Chị sẽ phải nói gì với con về bố đây?...
Nước mắt hối hận
“Anh Hiền ơi! Cho em xin lỗi gia đình anh! Mong anh tha thứ cho em”. Trước vành móng ngựa, Đặng Trần Hoài quay lại phía gia đình bị hại, nói lời xin lỗi.
Trong suốt phiên xử, Hoài không ít lần trả lời sai câu hỏi của tòa. Hoài cứ muốn nói lời xin lỗi, mong tòa và gia đình bị hại mở lòng từ bi, cho bị cáo cơ hội chuộc lỗi, làm lại cuộc đời.
Những giọt nước mắt hối hận đã nhiều lần rơi trên khuôn mặt sát thủ. Có thể khi nhận án tử hình, bị cáo không quá bất ngờ vì biết hành động của mình là man dợ. Nhưng, trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời sắp tới, Hoài sẽ còn nuốt nhiều "cục" nước mắt đau lắm.
Hoài sẽ còn phải khóc vì đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng những hành động vô nhân tính. Khóc vì bất hiếu với bố mẹ, gia đình. Khóc vì thương vợ, nhớ con. Khóc vì hối hận...
Đặng Trần Hoài để lại gánh nặng quá lớn cho người vợ trẻ. Ảnh: T.N. |
Và nước mắt căm phẫn
Có lẽ, giọt nước mắt chát đắng nhất trong vụ án này đã, đang và sẽ còn rơi trên khuôn mặt đau khổ của vợ chồng anh Khuất Văn Hiền – bố mẹ hai bé gái bị hại.
Đang yên lành, chẳng hiểu sao bỗng nhiên tai họa ập đến gia đình anh kinh đến vậy. Cháu Khuất Mỹ Q – mới bốn tuổi - đã bị Đặng Trần Hoài ra tay sát hại. Cháu Khuất Thu H (tám tuổi) may mắn thoát chết, nhưng với những gì trải qua, nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn sẽ còn ám ảnh H cả cuộc đời.
Tại phiên xử sơ thẩm (ngày 25-10-2012), khi nghe hội đồng xét xử công bố con gái lớn bị tổn thương 53% sức khỏe, con gái nhỏ bị chém chết bằng 12 nhát dao, mẹ nạn nhân bấu tay vào nhau đau đớn gục xuống. Người mẹ khóc không thành tiếng nữa. Bà muốn thét lên hai tiếng "con ơi" mà sao không thể...
Còn bố nạn nhân bấu tay vào di ảnh con gái, mặt đanh lại, cố kìm nén đau thương và căm phẫn.
Kẻ gây án đã phải đền tội. Nhưng, cái án tử hình xứng đáng dành cho bị cáo có giúp gia đình nạn nhân bớt đắng cay? Câu trả lời chắc chắn là không, vì con gái nhỏ thân yêu của họ sẽ không bao giờ về nữa. Trong khi, con gái lớn biết bao giờ mới hết sợ và nguôi ngoai sau cú sốc?
Giá như bị cáo tỉnh táo hơn trước khi mắc lỗi lầm. Giá như...