Xử nghiêm cho chừa

TP - Hiệp hội những người sính bằng cấp với đa dạng phương thức từ chuyên tu, tại chức, từ xa, qua mạng cho đến ngày vinh quy bái tổ với bảng vàng ghi danh…chính thức gửi đơn đến tòa.

- Họ cho rằng, danh dự, nhân phẩm của mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng. Họ bị chèn ép, và cạnh tranh không bình đẳng. Họ yêu cầu tòa phải đưa vụ kiện này ra xét xử công khai để giải nỗi oan ức quá lớn này, ngõ hầu trả lại sự công bằng cho họ.

- Cả ngàn người cùng kí tên đứng nguyên đơn!

- Dư luận xôn xao lắm! Chuyến này thì chết nhá! Đội ngũ nguyên đơn hùng hậu bằng cấp sáng choang thế kia, thắng kiện là cái chắc! Ai bảo cứ lấy trứng chọi đá! Đã xuất thân thấp cổ bé họng rồi lần này mà thua kiện thì chỉ còn đường cạp đất mà ăn.

- Phiên tòa bắt đầu! Chủ tọa đọc đơn kiện của bên nguyên! Đơn dài dằng dặc được viết đa ngữ với nhiều loại kí tự cùng cách diễn đạt vô vùng phức tạp. Hèn chi, đội ngũ thư kí đến cả mấy chục người. Mỗi người đọc dịch một đoạn với một thứ ngoại ngữ với nhiều lỗi phông chữ… Hết buổi sáng, đơn khởi kiện cũng được đọc xong. Phiên tòa kéo sang buổi chiều.

- Chủ tọa gõ búa hỏi: Bên bị đã nghe hết đơn kiện bên nguyên chưa?

- Bên bị râm ran: Dạ đã nghe hết!

- Chủ tọa: Vậy có hiểu bên nguyên đang kiện nội dung gì không?

- Bên bị: Dạ, nếu hiểu là chết liền!

- Chủ tọa: Người ta học vấn cao thâm, vi diệu với trùng trùng kiến thức kinh điển hàn lâm. Đến ta cũng không hiểu gì thì các người hiểu vào mắt à! Thư kí đâu? Các vị nhờ anh Gu Gồ dịch tạm nội dung đại khái để hội đồng phân xử.

- Sau một tổ hợp thao tác, cắt dán phức tạp,  nội dung đơn kiện cũng lộ diện. Bên nguyên cho rằng, bấy nay họ chịu oan ức, bị thiên hạ xúc phạm là tiến sĩ giấy nguyên nhân chính là do bên bị giành hết việc của mình…

- Khán phòng xôn xao: Đã bảo mà, mới học sinh phổ thông không lo học đi còn bày đặt sáng chế biến nước mặn thành nước ngọt, biến rơm thành vật liệu xây dựng siêu bền. Làm nông dân chân chất còn tí toáy chế máy đào mương, tách vỏ, xay xát liên hoàn… Cứ tranh việc của họ khiến họ thất nghiệp, tội này phải xử nghiêm cho chừa…