Vì sao Bờm đói?

Bờm tái sinh! Vẫn bộ dạng ấy với cái quạt mo bất li thân. Chao ôi ngàn năm qua thiên hạ đổi thay nhiều quá.

Lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, dẫu túi chả có cắc nào nhưng Bờm tự tin, lòng nhủ lòng: Xưa cũng với chiếc quạt này ta còn kiếm được vắt xôi của phú ông keo kiệt dằn bụng, huống chi bây giờ quạt nghìn năm đã thành món đồ cổ, há dễ không đổi được mâm cơm?

Bờm tiếp tục dấn bước. Đến lúc chân rã, gối mềm, bụng réo gào sôi mà chẳng thấy ai gạ đổi gì sất. Tuyệt vọng, Bờm tự nhủ: Không lẽ mình sẽ chết đói lãng nhách thế này ru? Bờm khóc hu hu lại mơ về lão phú ông ngày trước…

Bỗng có một vị com lê, cà vạt, mặt mũi phương phi tiến đến. Hy vọng tràn đầy về một bữa no. Bờm hỏi: Ông định mua quạt của ta à?

Khách quan trả lời: Xưa sao nay vậy thôi! Ta chỉ muốn đổi.

Bờm khấp khởi: Ông muốn đổi gì?

Khách quan: Đưa ta cái quạt ta sẽ cấp cho ngươi giấy chứng nhận có 2 triệu cổ phần giá 5 tỷ đồng.

Bờm nhếch mép: Cổ phần cổ phiếu ta chả để làm gì.

Khách quan: Thế ta xây cho ngươi 10 cái nhà tình thương…

Bờm cười lớn: Ha ha ha! Xưa nay trời là màn, đất là giường, quạt mo che mưa nắng rồi thì nhà mà làm chi?

Quan khách năn nỉ: Thế ta đổi cho ngươi vạn sổ đỏ, có công chứng hẳn hoi. Lúc đó ngươi là vua của vương quốc rừng nhiệt đới…

Bờm cáu: Sốt ruột! Ta đói lả đây, có vắt xôi không thì mau đưa ra ta đổi cho.

Quan khách: Không, một hạt xôi ta cũng không có!

Bờm: Ngươi không phải là đại gia à? Thế ngươi tên gì để ta biết lần sau khỏi tốn công mặc cả?

Quan khách hét lên: Ngươi đúng là ngu! Tên ta thiên hạ biết cả. Rừng Toàn Cầu, nhớ lấy…

Theo Thằng Bờm tân truyện