-Lại vụ gì nữa? Mình nghĩ, vụ xe tải gặp nạn đổ bia ra đường, hàng trăm người tranh nhau hôi, cướp là đỉnh cao sóng dậy rồi. Không lẽ giờ có thêm công-tai-nơ chở thịt hộp lăn quay ra đường?
-Công-tai- nơ với thịt hộp gì ở đây?
-Dậy sóng hơn vụ đấy, mình đoán quy mô nó phải là công-tai-nơ. Khốc liệt tranh cướp hơn vụ đấy phải là thịt hộp. Bởi, có người cướp được cả xe ba gác bia con cọp. Bia thì ê hề mà thiếu đồ nhậu. Thế nên họ đang chuẩn bị tâm thế quyết sống mái nếu có xe chở thịt hộp bị nạn…
-Thế thì họ không cầu được ước thấy rồi! Dư luận đang dậy sóng mấy ngày qua là chuyện những người bán hàng rong bị vây ráp và cưỡng chế.
-Thì sao mà phải dậy sóng? Không phải chúng ta đang mong muốn đường thông hè thoáng, bộ mặt đô thị văn minh đó sao?
-Đành là vậy! Nhưng…
-Nghĩa là chưa vận động, tuyên truyền, nhắc nhở mà áp dụng luôn động thái cứng rắn, vũ lực,
cưỡng chế?
-Chỉ biết có người khổ tận đáy, bán cà phê dạo trên xe đạp cà tàng thuê, bị lực lượng dân phòng thu liên tục 9 chiếc xe đạp rồi!
-Khổ! Thế họ lấy đâu tiền đền cho chủ xe đạp?
-Cùng đường, họ lên phường cam kết không bán hàng rong nữa, xin lại xe và được trả lời: Biên bản đâu, ai thu, thu bao giờ? Có người thảm hơn, bị chích roi điện, còng tay, bóp cổ và đánh bất tỉnh nằm còng queo bên đường. Tường tận cảnh này có nhà báo lên phường chất vấn…
-Phải thế chứ! Lần này thì họ phải nhận trách nhiệm chứ?
-Trách nhiệm gì đâu! Họ bảo, ai chích roi điện, ai bóp cổ, ai đánh ổng đâu. Ông ấy bán hàng rong mời về làm việc nhưng do nhậu xỉn nên ổng lăn quay bên đưòng ngủ luôn đó chớ! Tấm hình ổng nằm có dân phòng đứng quanh là chúng tôi bảo vệ cho ổng ngủ chớ bộ!
-Rùng cả mình! Thế mới hiểu sao ông Chấn Bắc Giang kể chuyện 10 năm trước mà mồ hôi cứ nhỏ giọt giữa trời đông.