-Sau đó rồi sao?
-Một cuộc họp khẩn thảo luận về tình trạng bất thường của cụ xem kẻ nào to gan tấn công cụ đến nông nỗi vết thương đầy mình đến vậy?
-Kết quả có tìm ra thủ phạm không?
-Không tìm được thủ phạm, chỉ mới dự đoán nghi phạm thôi?
-Kẻ hỗn láo nào bị đưa vào tầm ngắm là nghi phạm?
-Kẻ ngoại lai rùa tai đỏ là nghi can số 1, sau đó là cá quả, tiếp đến là gạch đá, sắt quanh hồ.
-Sao những người có trách nhiệm trước sinh mệnh của cụ Rùa không dùng phương pháp loại trừ để xác định thủ phạm?
-Không dễ như cậu nghĩ. Muốn khẳng định thủ phạm thì phải thỉnh cụ lên cạn và săm soi chẩn đoán vết thương xem vết thù kia do động vật, đồ vật nào gây ra.
-Thế cuối cùng thì có cách nào để bảo vệ quy thể cho cụ?
-Phải thật khoa học cậu ạ, không vội vàng võ đoán được đâu. Nếu rùa tai đỏ là thủ phạm thì bắt rùa tai đỏ. Nếu cá quả là thủ phạm thì diệt hết cá quả. Nếu do các vật cứng lòng hồ làm cụ bị thương thì dọn dẹp lại lòng hồ. Nếu do câu chùm thì cấm tiệt ngư tặc…
-Sao cậu nêu ra lắm nếu thế?
-Tớ nêu đâu, nhiều người trong cuộc họp khẩn đó nêu ra đấy chứ!