Lẩy thơ

TP - Không có điện không phải vì không đủ điện/ Tiền mất, vốn treo điện phải phập phù…

-Cái cậu này, không dưng lại mang thơ của Phạm Tiến Duật ra lẩy. Cẩn thận phát ngôn, thời buổi tai bay vạ gió cậu ơi!
-Không có điện, ừ thì có tối/ Bóng đêm nhập nhoạng tựa quáng gà/ Thắp nến châm đèn đun củi bếp/ Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha…

-Này cậu có thôi đi không! Sao cậu cứ đọc điệp khúc mất điện mãi vậy?...

-Không có điện ừ thì chịu khó/ Bao tiện nghi xếp xó chờ thời/ Ung dung đêm tối ta ngồi/ Nhìn đất nhìn trời chờ sáng…

-Thôi, thôi xin cậu! Hãy nói cho tớ biết can cớ chi cậu lại cứ xoáy vào chuyện điện?

-Bếp Hoàng cầm ta dựng khắp nơi/ Cùng than tổ ong nghĩa là chung cảnh đấy/ Không quạt điện tạm dùng quạt nan vậy/ Chờ đến phiên điện sẽ sáng bừng lên…

-Khổ quá, cậu cứ độc thoại như vậy phát điên lên mất!

-Tớ cũng đang phát điên lên đây! Cậu biết không, tới đây sẽ cúp điện liên tục!

-Thận trọng, chớ nghe tin đồn. Theo như tớ biết sản lượng điện thừa mà!

-Thì thế nên tớ mới lẩy thơ “Tiểu đội xe không kính”. Bị cúp điện không phải vì thiếu điện mà tại vì thiếu lưới điện tải điện đến người dùng…

-Sao chuyện đó đến giờ họ mới tính? Đúng là cứ chờ nước đến chân mới nhảy.

-Nói thế là oan cho họ lắm! Họ nhảy từ rất sớm nhưng nhảy nhầm vào địa hạt bất động sản, chứng khoán, viễn thông…

-Thật là: Không có điện nhưng ta có đất/ Xây nhà cao nằm đấy chực chờ/ Bất động sản ấm lên ta vớ bở/ Tiền vào đầy túi cười khơ khơ

Theo Báo giấy