Không thể

TP - Hòa Đại nhân còn mấy nén bạc lận lưng, nhớ đến chiêu cũ thuở hàn vi bèn gạ đút lót cho lính canh địa ngục xin được lên dương một chuyến.

Cai ngục bảo: Dương thế thời nay nhiễu nhương lắm, Hòa Thân sao lại có ý lên trên đó?

Hòa Thân hoài cổ: Xưa nay trong sử sách ta nổi tiếng với câu nói: Cái gì bệ hạ có là hạ thần có, cái gì bệ hạ không có thì hạ thần vẫn có. Giờ ta tò mò xem thiên hạ ngàn năm qua có ai qua mặt được ta?

Cai ngục nghe xong, mở toang cửa thông thiên cho Hòa Thân lên dương thế. Hòa Đại nhân mua ngay vé chọn tua về phương Nam, bởi trong kinh quẻ mà Hòa Thân tâm đắc hướng ấy thường sinh vượng.

Đất phương Nam non xanh nước biếc mở ra trước mắt với cơ man tòa ngang dãy dọc, với vô số dinh thự, biệt thự, lâu đài nguy nga, Hòa Đại nhân choáng…

Hòa Thân thầm nghĩ: Quả thực các bậc tiền bối dạy đố có sai, hậu sinh khả úy thật. Phúc cho một vùng đất!

Ghé cổng một biệt phủ tráng lệ, Hòa Nhân hỏi người giúp việc: Xin cho tại hạ được biết chủ nhân của biệt phủ này làm nghề chi mà giàu có làm vậy?

Người giúp việc thản nhiên: Làm đầy tớ! Thế nên, tài sản này có được là chỉ nhờ làm nông, chăn nuôi lợn gà và trồng trọt rau màu quanh vườn thôi…

Hòa Thân bán tín bán nghi dấn bước về vùng ven. Trước mắt là những ngôi nhà nhỏ, dột  nát, ẩm thấp, Hòa Đại nhân cất tiếng: Xin hỏi chủ nhân làm nghề chi mà cơ hàn làm vậy?

Chủ nhân túp lều thưa: Làm ông chủ!

Hòa Thân lẩm bẩm: Đúng là vật đổi sao dời, xưa, nay khác biệt. Ông chủ sao sống giản đơn, tằn tiện, khổ sở thế kia? Không được! Đày tớ mà xa hoa qua mặt ông chủ thì sao gọi là công bằng, thuận lẽ trời được. Nếu được đầu thai, há dễ danh phận ta phải làm đày tớ mới được giàu sang phú quý ư? Không thể!

Nghĩ đoạn, Hòa Thân nhanh chân trở về địa ngục…    

_________

Theo Hòa Thân tân truyện