Triển Chiêu: Ôi dào, Bao Đại nhân băn khoăn làm chi. Dân gian có câu, đời nay có ai nói trước được điều chi và làm sao nắm tay cả ngày được. Sơ sẩy, sai sót cũng là lẽ thường…
Bao Chửng nghiêm mặt: Ý ngươi là, dù ta luôn cân nhắc, toan tính, thận trọng từng tí trong nghị án vẫn không thể tránh khỏi án oan, án sai ư?
Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cùng đồng thanh: Nhân vô thập toàn, thưa đại nhân! Chuyện đấy có chi là lạ!
Bao Công trầm ngâm: Ta công nhận! Vậy khi xử oan xử sai cho thảo dân thì sửa sai thế nào?
Triển Chiêu: Bẩm đại nhân, chuyện đó giản dị thế này, sai thì sửa, oan thì đền…
Bao Chửng tím mặt: Ngươi bảo sao? Cả một đời Bao Chửng ta thanh sạch liêm khiết, ngộ nhỡ một vụ án nhận thức không tới, tác động búa xua từ các đại thần khiến cho cán cân công lý nó sai nó lệch, giờ bắt mỗi mình ta bồi thường thì lấy nguồn đâu để đền hả? Các ngươi đều là võ tướng, thực sự hồ đồ, Công Tôn Sách đâu gọi ngay cho ta tham vấn…
Công Tôn Sách đến, nhỏ nhẹ: Bao Đại nhân ơi là Bao Đại nhân, ngài chớ có xồn xồn nóng giận đến vậy. Ngài là bậc đại quan, sai thì hạ thần đây xin lỗi giùm ngài, oan thì lấy ngân khố nhà nước chi trả, đâu có lụy đến thanh danh của ngài?
Bao Chửng: Ta một đời trong vắt, dám làm dám chịu, há dễ lụy đến ngân khố triều đình! Triển hộ vệ, ngươi có sáng kiến gì chăng?
Triển Chiêu: Có gì khó đâu đại nhân! Lấy tiền dưỡng liêm của đại nhân ra mà chi trả án oan là ổn mà.
Bao Chửng: Không thể! Hết tiền dưỡng liêm thì làm sao ta còn liêm được nữa…