- Lại lo! Quẳng gánh lo đi mà bình tĩnh sống anh Hai ơi!
- Tui lo là lo cho thương hiệu quốc gia chớ cái thân cát bụi như tui như chú thì lo chi? Thời gian rồi truyền thông người ta đưa, xứ mình được thiên hạ bình chọn là điểm đến hấp dẫn nhứt, là xứ sở đáng sống nhứt, là nơi ăn nhậu lí tưởng nhứt…
- Thì vẫn nguyên giá trị đó chớ mất đi đâu đâu?
- Chao ôi, chú cứ mũ ni che tai hoài dzậy cho nên cứ thanh thản sống mặc dân tình lo! Chú hổng biết cá chết trắng bờ biển miền Trung hả? Dân làm nghề trên biển điêu đứng một trên bờ điêu đứng mười. Đang vào mùa du lịch, thiên hạ ai người ta dám đến tắm biển, nhậu hải sản ở cái nơi ô nhiễm cực nặng chắc chắn vì một nguyên nhân nào đó mà không biết nguyên nhân đó là gì?
- Hổng sao, hổng sao! Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng thì lên khinh khí cầu, tàu lượn mà ngắm sơn thủy hữu tình chớ. Cũng đáng đồng tiền bát gạo mà!
- Chú ngồi đó mà mơ! Dzậy chú hông nghe người dân thủ đô đang từng ngày cho dzô phổi một lượng thuỷ ngân không hề nhỏ à?
- Hả? Trên biển rồi đất liền, giờ trên không đều ô nhiễm dzậy sao không gấp gấp mà xử lí đi chớ?
- Hổng cần chú dạy khôn những người ăn thuế dân. Mấy cơ quan chức năng phát ngay công văn hỏa tốc rồi. Họ sẽ thành lập đoàn đặc biệt, kiểm tra bất ngờ, các hạng mục sẽ kiểm tra cũng liệt kê chi tiết…
- Phải dzậy chớ!
- Nhưng công văn đó đã thông tin cho đối tượng sẽ bị kiểm tra thời gian, địa điểm, nội dung thanh kiểm tra trước 4 ngày rồi…
- Ha ha! Dzậy sao anh Hai hông hỏa tốc ra ngoải một chuyến xem họ nỗ lực trụ hạng thương hiệu đến đâu?
- Tui tuổi nào? Báo chí còn bị họ cấm cửa ngay vòng gửi xe kìa!