Thí sinh thứ nhất đứng trên đỉnh núi cao mấy chục mét cắm đầu lao xuống vực sâu đánh “bùng” một phát và mất tiêu. Đám đông vỗ tay trào rào khen ngợi.
Một vị khán giả xem xong bình: Biết thừa là thí sinh này có mang áo phao và đồ bảo hiểm nên mới dám thế!
Quả đúng thật! Tí sau, thí sinh vừa chơi trò thót tim ấy xuất hiện trước đám đông, không hề hấn gì.
Thí sinh thứ hai nhẩn nha đục sông băng rồi chui tọt xuống. Mọi người à, ồ thán phục sức chịu đựng giá lạnh của thí sinh này.
Vị khán giả khác thản nhiên cười tỉa: Trò mèo! Tôi biết là trong lớp áo mỏng của hắn có dán keo giữ nhiệt.
Đúng chốc! Gần phút sau, thí sinh đó chui từ dưới tảng băng lên, miệng ngậm thêm con cá.
Tiếp đến là nhóm thí sinh gồm bố, mẹ và hai đứa con. Hai vợ chồng khuân cả quả bom to bình thản cưa. Hai đứa con vừa tưới nước cho nguội lưỡi cưa vừa hát liên khúc kim cổ giao duyên. Đám đông kinh hãi xô nhau chạy tán loạn. Có một nhóm khán giả bình chân như vại đứng nhìn và bình: Ôi dào! Tưởng trò gì mới mẻ chứ trò này bọn tôi làm khi đi rà phế liệu chiến tranh mãi rồi…
Ban giám khảo hoang mang. Há lẽ cuộc thi bể sô vì không vinh danh được danh hiệu Đệ nhất chán sống? Bỗng có trăm người rồng rắn đủ các phương tiện chạy đến trưng ra trước mắt Ban giám khảo những bức ảnh, đoạn clip tươi nóng mà họ là nhân vật chính trong đó. Ban giám khảo hỏi: Đó là gì?
Họ cười ồ: Không nhận ra hả? Đây là hình ảnh chúng tôi đứng giữa cầu Nhật Tân, trên đường cao tốc, tự sướng giữa dòng xe vun vút lao qua đây.
Ban giám khảo đồng thanh: Đệ nhất chán sống là đây chứ đâu nữa!.