- Hay nhề! Dân tình đang khô khát, lúa cháy, đồng khô, nguy cơ mất mùa, thế mà cậu đạt độ vô tâm để ngâm nga tự sướng…
- Oan quá! Đang khó, nên
mơ thôi!
- Ôi, đúng là mơ về nơi xa lắm! Làm sao có được một
hiện thực tiền vô như nước sông Đà đây?
- Mình tính, rồi sẽ có ngày, nếu cậu và mình lọt mắt xanh của những đạo diễn, nhà tổ chức, tham gia sô truyền hình thực tế. Chỉ một ngày lên tiên…
- Mơ giữa ban ngày à?
- Sự thật hiển nhiên đó thôi! Chàng trai trồng ổi, hát nghêu ngao vài bài cũng gây sóng chao đảo, sô đắt như tôm tươi. Hết kênh truyền hình này đến kênh truyền hình khác tranh nhau mời…
- Không lẽ nhìn người ta ăn cá mình vá chài cũng trồng sấu, trồng cóc, trồng me, trồng mận, trồng cam…Rồi cũng nghêu ngao mấy bài hát chế, hát nhại, hát nhép ư…
- Trông giăng mắc các cơ hội thời buổi này, hãy thử đi,
biết đâu?
- Chả dại!
- Thế thì cậu tính làm gì để như nước sông Đà?
- Cậu nghe câu này chưa? Giá lên như lũ sông Đà/ Giá xuống nhỏ giọt như cà phê phin…Thế mới hay chứ lị!
- Chưa! Câu ấy ám chỉ
điều chi?
- Đó là giá xăng dầu! Sau nhiều dằn vặt và trăn trở vì lợi ích của người tiêu dùng, nay quyết định, xăng giữ nguyên, dầu giảm 19 đồng/lít, thỏa mãn chưa?
- Ví von kiểu cậu là giọt cà phê phin kiện tội xúc phạm, bởi nó chưa bao giờ bé tẻo tèo teo như thế!…