Chớ nhân bản!

TP - Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay… Non nước mây trời…

- Có chuyện gì vui mà náo nức làm vậy?

- Vui quá đi chứ! Nay mai thôi, người dân khi đến quảng trường không phải tức mắt, hạn chế tầm nhìn vì công trình sai phép. Người ta kiên quyết cắt ngọn tòa nhà, trả lại không gian thiêng cho trái tim cả nước.

- Được thế, trên cả vui! Còn chuyện gì vui nữa không cho mình cùng hân hoan một thể?

- Một phần ba triệu dân thủ đô bấy nay, phập phù, thấp thỏm, nơm nớp, hồi hộp theo nhịp thở của ống nước sông Đà, để rồi trắng đêm, khắc khoải canh chừng hứng, mua, vét, chắt từng giọt nước, thì bây giờ tương lai tươi sáng đang vỡ òa trước mắt…

- Vòng vo, dài dòng văn tự quá đi! Là sao?

- Là khao khát bấy nay mãi đợi chờ/ Hôm nay vui đến ngỡ là mơ/ Khởi công tuyến ống cung nước sạch/ Bốn năm sau nữa hết
bơ phờ…

- Lạy giời! Thơ với chả thuổng! Ý cậu là sau nhiều lần trì hoãn đến giờ mới khởi công tuyến ống cung cấp nước sạch thứ hai ứng cứu cho tuyến ống thứ nhất, để 4 năm sau, dân thủ đô thoải mái dùng nước sạch, đúng không?

- Chính xác! Sao mặt cậu vẫn cứ đâm lê vậy! Thông tin ấy không khiến cậu vui ư?

- Mình vẫn cứ lăn tăn. Nghe đâu vẫn ông thi công tuyến ống thứ nhất tổng thầu tuyến ống thứ 2 này. Ngộ nhỡ, bổn cũ lặp lại?

- Phủi phui cái mồm xui xẻo của ông đi! Ông chớ có nhân bản nỗi niềm của ông cho bảy vạn hộ dân đang khát nước sạch. Họ mà lo xa, khoan mỗi nhà mỗi giếng, tới đây nước sạch ế, không bán được giá cao cho ai, ngân sách thất thu là tội ông to lắm đấy! Nhớ chửa!