Biết rồi còn hỏi

TP - -Hai à, tía tính du xuân một chuyến…

-Nên lắm tía ơi! Cả năm lầm lũi làm ăn thì giêng hai cũng nên thả lỏng cho người thư thái.

-Nhưng tía tính tới tính lui hổng biết du đâu cho lành.

-Đến nơi có lễ hội…

-Tía đọc báo thấy người ta biểu đến đó coi chừng hổng có đường về. Hết chuyện chen lấn, xô đẩy, tranh cướp đến chặt chém búa xua… Sức tía dzầy thì chịu được mấy nỗi?

-Hay tía đi lễ chùa? An lành, thanh tịnh?

-Tía lại nghe thông tin muôn người giẫm đạp, dúi tiền hối lộ thánh thần. Hầu bao cả năm nuôi cá kèo liệu có đủ rải tiền chùa?

-Du xuân cũng khó tía ha? Hay tía chọn chùa vắng mà đi?

-Con tham vấn giùm tía coi?

-Ví như chùa Bà Đanh có được hông tía?

-Xưa rồi Hai ơi! Ai cũng nghĩ vắng như chùa Bà Đanh nên tư tưởng lớn gặp nhau lại kéo về ùn ùn đi lễ…

-Kỳ ha! Đến chùa Bà Đanh mà chen chân không lọt thì còn đâu vắng hả tía?

-Biết rồi còn hỏi! Công sở chớ đâu!