- Rồi sau đó?
- Cho họ làm thanh tra, kiểm tra, hay sung vào lực lượng đặc biệt phòng chống tham nhũng…
- Hả! Sao cậu lại có ý nghĩ quái đản thế?
- Bởi họ có tố chất thính nhạy phát hiện và đánh hơi được mùi tham nhũng.
- Thật hoang đường! Bao người được đào tạo bài bản, nghiệp vụ đầy mình thế mà tham nhũng tàng hình tìm hoài có thấy đâu?
- Vấn đề là ở chỗ đấy! Này nhé, có siêu đạo chích xuyên Việt khi sa cơ, khai rằng, trong hàng chục vụ đột vòm, hắn khoái nhất là vào phòng các lãnh đạo. Đã vào là vớ bẫm. Mở tủ là có tiền. Và an toàn ở chỗ người bị hại thường không dám khai thực số tiền đã mất…
- Có chuyện đó ư?
- Đương nhiên! Một đạo chích mới hầu tòa vừa rồi có lời khai rất bất ngờ rằng, hắn đột nhập vào phòng làm việc của ông phó chủ tịch tỉnh, rồi sau đó ông này thăng quan tiến chức, mỗi chức mới hắn đều ghé thăm phòng làm việc và thu cả trăm triệu…
- Hiểu rồi! Cậu muốn ám chỉ, các quan có tiền hàng chục, hàng trăm triệu để văn phòng là tiền tham nhũng à? Nhầm rồi cậu ơi! Đó là tiền mồ hôi nước mắt của vợ con tăng gia sản xuất. Là tiền của cháu họ gửi nhờ. Là tiền ông anh cho mượn…Họ thanh liêm, nhà cửa tuềnh toàng, chắt chiu lương còm để nhà sợ mất nên gửi tủ cơ quan giữ cho chắc. Ai dè…
- Lại oan cho các quan rồi! Bọn đạo chích đúng là vô lương tâm!