Tui hổng dám nói nghen!

TP - Thâm tình tui hỏi thiệt anh Hai nghen. Nếu có bịnh thì đi khám đi chớ cứ ham công tiếc việc dzậy đến khi sụm bả chè luôn là lo hậu sự hổng có kịp...

- Này... tui cảnh cáo chú nghe! Đừng thấy sự nghiệp tui tấn tới mà ghen ăn tức ở, độc  mồm trù ẻo tui nghen!

- Thì tui tình thiệt, mặt mày hốc hác dzậy không bịnh thì là chi...

- Thú thiệt với chú mấy hôm rồi tui hổng có ngủ được. Tui trằn trọc, tui trăn trở, tui băn khoăn, tui lo lắng....

- Chu cha, làm chi mà nhiều nỗi niềm dzậy?

-  Dzậy tui hỏi chú nghen. Một ông đường đường là Bí thư Huyện ủy mà đi giành đất của một hộ nghèo thì chú gọi hành vi đó là chi?

- Tui hổng có tin chuyện đó. Liệu có sự nhầm lẫn hay hoang tin trên mạng...

- Tui nói có sách mách có chứng chứ hổng có hồ đồ nghe chú Ba. Ông ấy ỷ thế có chức có quyền định lấy không đất của dân...

- Lúc tranh giành đất ổng chỉ là công dân bình đẳng như bao người khác, còn khi ở công đường ổng khoác áo bí thư nó khác chớ...

- Chú lập luận kiểu chi lạ dzậy. Nếu ổng hổng sai, hổng hồ đồ, hổng vì âm mưu cướp đất cắm dùi của dân thì sao ổng định đi đêm thương lượng, hỗ trợ, đền bù cho dân...

- Hả! Nếu có chuyện đó thì ổng sai thiệt rồi...Rồi sau đó sao?

- Sao chú hỏi tui? 

- Dzậy tui phải hỏi ai?

- Chú phải hỏi những người quản lí ông bí thư đó chớ. Nếu ổng còn tồn tại, tui lo nhiều người dân nghèo còn bị ổng đẩy vô bước đường cùng nữa.

- Và ban ngày ổng nói giọng đạo đức còn tối đến ổng lo chuyện đi đêm phải hông
anh Hai?

- Chuyện đó lớn tui hổng dám nói dzậy nghen!