Trên cả lãng mạn

TP - Vào chung khảo, Ban giám khảo cuộc thi “Hậu duệ Trạng Quỳnh” đắn đo, cân nhắc 4 tác giả có 4 đoạn văn được coi là xuất sắc để chọn trao giải.

> Mở, và khó đỡ
> Bó tay chưa, Tấm?

Tác giả 1 viết: Khu phố tôi bình an dễ sợ. Đi làm không cần khóa cửa. Đêm đến vẫn thế mở toang để đón những cơn gió mát lành và thơm dịu. Thời Nghiêu Thuấn xưa so với khu phố tôi bây giờ có là gì?

Tác giả 2 viết: Tôi chưa từng thấy Thiên đường, nhưng tôi đã thấy đời sống của công nhân viên chức ở quanh tôi. Chỉ với đồng lương liêm chính thôi, nhưng ai cũng có nhà lầu, xe hơi và những dịp nghỉ phép hằng năm, họ đều chu du khắp năm châu bốn biển. Thiên đường nơi hạ giới là đó chớ đâu?

Tác giả 3 viết: Tôi có công việc tốt ở ngay trung tâm thành phố, nhưng bản tính tôi yêu làng quê bình yên nên tôi đã mua một căn nhà cách trung tâm chừng 300 cây số. Sáng, vèo một cái đến làm việc. Chiều vèo một cái là bên vợ con. Giao thông với tốc độ âm thanh trên những đại lộ thênh thang còn gì thú vị hơn thế?

Tác giả thứ 4 viết: Tôi may mắn được sống trong một xã hội hiếu học. Cứ đến mùa tuyển sinh, người ta rồng rắn xếp hàng dài cả cây số chen chân vào đại học. Hàng ngàn trường mọc lên san sát thế, nhưng năm nào cũng quá tải. Thế nên, thi 3 môn dẫu đạt 30 điểm vẫn có nguy cơ không được vào trường.

Ban giám khảo bàn bạc thảo luận căng thẳng lắm rồi cũng đi đến nhất trí chọn tác giả thứ 4 đoạt giải Hậu duệ Trạng Quỳnh với nhận xét: Trên cả lãng mạn! Gần gũi và thời sự. Gợi mở lối thoát cho tình trạng tuyển sinh thầy nhiều hơn trò hiện nay để năm tới có thể mở tiếp vài trăm trường nữa.

Theo Báo giấy