Tốc hành cho lành

TP - - Bội thu mùa cá kèo, anh Hai đang chuẩn bị đi du lịch hả? - Chớ sao! Suốt năm cắm mặt ao đìa thì biết bao giờ thành đại gia Hai Lúa?

- Cũng phải! Thư giãn để còn tái tạo sức lao động chớ! Dzậy anh Hai định xả hơi những đâu?

- Nắng gió miền Tây đủ rồi ra Bắc chuyến chơi!

- Tiền bạc bán cá đầy bâu, chắc anh Hai chi hoang đi máy bay cho sang chảnh nhở?

- Hổng dám! Hổng dám!

- Lại keo kiệt, tiếc tiền chớ gì?

- Đã chấp nhận xả hơi thì chơi tới bến chớ ngại chi. Nhưng khi tui hỏi vợ tui, bả bảo, tốt nhứt là đi xe tốc hành…

- Trời! Đây ra ngoải cả ngàn cây số đi xe khách sao chịu thấu!

- Tui cũng nói dzậy, nhưng bả vẫn kiên trì biểu đi xe nhanh hơn!

- Chị Hai có lộn hông ta! Đi xe sao nhanh hơn đi máy bay được?

- Tui cũng thắc mắc dzậy, nhưng bả giải thích: Ông chỉ biết con cá kèo nó bơi, nó lặn thế nào chớ sao biết được tui ngồi nhà suốt ngày xem ti vi, đọc báo.

Người ta la làng máy bay nội địa xứ mình chậm chuyến như tàu chợ thời bao cấp. Chậm chuyến còn may chớ hủy chuyến là gay, vì hổng biết lúc nào có lại. Thêm chuyện, thời gian ngồi vật vờ bến bãi, bát mì tôm, tô phở mấy trăm ngàn…

- Có chuyện đó ha?

- Thì tui cũng bán tín bán nghi và được bả cho đọc bài báo: Thường vụ Quốc hội tranh luận quanh giá bát mì tôm trên trời. Rồi ông bộ trưởng, thị sát tình hình chậm, hủy, tắc ở các cảng hàng không…

- Dzậy là chuyện lớn rồi chớ chẳng chơi! Thôi, anh Hai nên nghe chị Hai đi tốc hành cho nó lành, chờ tình hình cải thiện rồi bay đâu có muộn!

- Nhất trí luôn!