- Lại nữa! Lứa cá kèo chưa bán được gom tiền ăn tết hử?
- Chuyện cá kèo là chuyện nhỏ.
- Dzậy chuyện chi là lớn với anh Hai?
- Lo cho mình là chuyện bé xíu, lo cho người mới là chuyện lớn.
- Chu cha, lạ à nghen! Anh Hai đang lo cho ai?
- Lo cho người dưng…
- Hả? Người dưng là sao ta!
- Nói chú nghe nè! Trong năm vừa rồi chú có nghe thông tin nhiều sếp bự viết đơn xin ra nước ngoài trị bệnh hông?
- Chuyện ồn cả giới truyền thông, ai hổng nghe!
- Nằm vắt tay lên trán, tui nghĩ kĩ rồi! Người ta ném đá dzậy là oan cho mấy ổng…
- Lấy căn cứ nào anh Hai biểu mấy ổng bị oan?
- Tui lập luận dzầy! Các ổng toàn tâm toàn ý lo cho doanh nghiệp đến mức suy kiệt thì mới cực chẳng đã viết đơn xin đi trị bệnh chớ!
- Cũng có lí ha!
- Còn điều này nữa nè, người ta tâm huyết, coi đơn vị mình đang phụ trách như máu mủ ruột rà, nên khi thấy doanh nghiệp gặp trọng bệnh, làm ăn thua lỗ, bê bết, chết lâm sàng là các ổng đổ bệnh luôn. Có ai vì đơn vị, vì tập thể cùng sống, cùng bệnh như mấy ổng hông?
- Thuyết phục ghê ha!
- Thêm nè, các doanh nghiệp đó xài vốn vay nước ngoài, nên các ổng lấy tiền từ đâu thì đến đó trị bệnh. Chú thấy hông, các ổng đều ra nước ngoài điều trị. Trọng bệnh nên ở luôn bển, tết này cũng hổng thấy về luôn!
- Dzậy mà dư luận ném đá biểu các ổng chạy trốn! Cám cảnh! Tết mà đâu có được về đoàn tụ! Thương các ổng quá đi!
- Hu Hu hu!