Thua!

TP - Xin chào! Xin chào! Lâu ngày mới thấy rồng đến nhà tôm. Không hiểu có chuyện gì dạy bảo mà ông anh ôm cả chồng sổ sách?

-Sư huynh hiểu nhầm rồi. Phải nói là tôm đến nhà rồng mới đúng. Ai dám cả gan đến nhà sang dạy bảo. Tôi mang theo mấy cuốn sổ kia là chân thành muốn sư huynh truyền một ít bí quyết định hướng nghề nghiệp cho con cái.

-Người ta đồn thế thôi chứ tôi văn dốt vũ dát thì có bí quyết gì?

-Ấy chết, sư huynh lại khiêm tốn rồi. Làng trên xóm dưới ai mà chẳng biết mấy cô công chúa nhà huynh chỉ qua tiểu học mà đều nổi tiếng cả.

-Có chuyện đó, nhưng cái vận nó... ngáp phải ruồi ấy mà, chứ có định hướng gì đâu!

-Ngáp phải ruồi thì may lắm trúng được một lần chứ lần nào ngáp cũng trúng cả, nghĩa là có cách ngáp rồi... Thôi! đừng bí mật nữa, truyền cho anh em tí làm vốn?

-Thì đây, đứa đầu, thời phim mì ăn liền, có tí nhan sắc, đang học bỏ ngang, vào văn nghệ xóm. Sau có đoàn làm phim về thiếu vai quần chúng, cần, thế là đóng phim. Đứa thứ hai, hoạt khẩu, mồm như tép nhảy, cần học gì đâu, nói đại từ đám cưới đi lên xóm vui chơi, xóm ca hát... Và giờ thành em-mờ-xi. Đứa thứ ba ngại học, suốt ngày nằm ườn, tay chân lòng khòng, miệng câm như hến. Biết thế, tôi đầu tư ít tiền đập xương, bó bột, nối dài chân tay... Đấy, ông thấy nó là người mẫu thời trang...

-Bái phục sư huynh nhìn xa trông rộng. Xin được hỏi ông định đầu tư thế nào cho cô út khi đang còn nói ngọng?

-Nó sắp xong tiểu học. Tôi đã mời phường bát âm thỉnh thoảng về luyện thanh cho nó. Nó phải là ca sĩ từ nhí đến lớn. Dễ nổi và dễ kiếm tiền. Tật nói ngọng thì có hề hấn gì. Nhép tất!...

-Nhưng tuổi đời ca sĩ ngắn lắm, sư huynh phải tính hậu vận cho cô út chứ?

-Đơn giản, hết thời thì về lại với phường bát âm. Hát cho người không nghe được thì hát cho ma nó nghe vậy. Dễ ợt!

Theo Báo giấy