Thưa cha, con biết dịp Tết Độc lập con không về được, gia đình mình buồn lắm! Con biết em trai con thăm thẳm ngóng chị suốt mấy tháng nay với hi vọng có tấm áo mới cho ngày khai trường. Con thật có lỗi! Con không thể bởi từng đồng lương con chắt chiu bấy nay khó cho con khứ hồi về quê được. Con sợ lại thêm một gánh nặng đè tiếp lên vai mẹ vốn đã quá gầy…
Những hình ảnh trong hè vừa rồi nó bám riết lấy con. Những đồng muối trắng bên bờ cát trắng chang chang nắng lửa. Và xa kia, những con sóng xô vào ghềnh đá điệp trùng những con sóng bạc đầu. Mái tóc cha bạc trắng, còng lưng kéo chiếc bơ nan ngược lên triền cát. Hàng chục chiếc thuyền mong manh cùng chung cảnh ngộ phủ tấm bạt trắng để hi vọng một mùa biển xanh.
Con gai người khi bạn con bảo, dân quê mình đang để tang cho biển. Cha cũng nghe câu đó, nhưng chỉ trầm ngâm nhìn mẹ gom mớ cá chết trắng bờ…
Con rùng mình, khi nghe ai đó gọi tên biển chết…
Không! Không thể, phải không cha. Cha, mẹ, em con và bao ngư dân khác nữa đâu có thể buông tay viết lời ai điếu cho biển. Những thân xương rồng bên chân sóng kia sao hôm đó cứ như những búp tay chới với, hoang mang, vô vọng nhoài ra phía biển…
5 tháng trôi qua rồi đó cha! Con mừng đến quên ăn, quên ngủ khi nghe tin biển quê mình đã xanh trở lại. Xanh trở lại nhưng suốt hơn trăm ngày ấy, tất cả những gì có thể ngư dân dọc miền chân sóng đã vắt kiệt mà cầm cự, mà hi vọng rồi…
Con biết không riêng gia đình mình đang phải quay quắt đối mặt với vạn ngàn thiếu thốn. Nhưng con nghe tin tốt tháng Mười này tiền hỗ trợ đền bù sẽ đến tay những người bị ảnh hưởng. Cha đừng hỏi con Bao giờ cho đến tháng Mười, cha nhé! Bởi con nghĩ ngư dân xứ mình đáng ra không phải chờ tháng Mười khắc khoải đến vậy…