> Đạo đức người làm báo
> Làm sao để các Tổng biên tập tâm phục khẩu phục
Đảo mắt một vòng, sư tử ngạc nhiên khi thấy hình như trong đám thần dân có động vật lạ. Hỏi khẽ cáo lão bên cạnh: Này, nó là cái giống gì mà ta chưa bao giờ thấy?
Cáo già kính cẩn: Bẩm đức chúa muôn loài, nó đích thị là thảo dân xứ ta…
Sư tử hừm một tiếng, xẵng: Hộ khẩu chính chủ chứ, hay cư dân nhảy dù?
Tinh tinh: Dạ bẩm, chính chủ!
Sư tử: Tên của nó là gì? Bố mẹ của nó là ai?
Cáo già giương kính lão lên lí nhí: Tên nó là Báo. Thần thấy chứng minh thư của nó không ghi tên bố mẹ…
Sư tử lẩm bẩm: Là Báo à? Lạ nhỉ! Sao nó vừa giống hổ lại na ná mèo? Ngươi có thể giải thích cho ta rõ không?
Cáo già được thể chém gió khoe học vấn: Bệ hạ anh minh! Người quả là có mắt thần tinh tường. Cái giống Báo này lúc thì nó ngạo nghễ, dũng mãnh, uy vũ bất năng khuất. Khi thì nó khôn ngoan, uyển chuyển, biến tiệp nhưng phú quý bất năng dâm. Gặp thời, sức mạnh của nó bắt được bò mộng. Bất lợi nó biết mai phục nằm im chịu đói, bần tiện bất năng di…
Sư tử bực mình: Này, cáo già! Ngươi nên giữ gìn sự trong sáng ngôn ngữ xứ mình đi. Cứ nửa dơi nửa chuột. Mở miệng ra là chêm tiếng nước ngoài, điển tích với điển cố.
Cáo cười trừ: Vì cái giống này nó đa nhân cách, nên khi nói về nó, thần phải rắc rối lên thế cho nó…y phục xứng kỳ đức đấy ạ!