Tâm sự Hổ, Mèo

TP - Một chiều giông gió, Mèo ngồi ủ rũ như mới bị cắt tai tâm sự với Hổ: Anh Hổ à, nhìn anh tôi có một ước ao, một khát khao, kiếp sau xin được đầu thai làm kiếp Hổ!

- Hổ đăm chiêu: Kiếp này chú cũng là tiểu hổ rồi đó thôi! To thân, mệt xác chớ được gì đâu. 

- Mèo: Anh lại cứ khiêm tốn! Tôi mơ một đời không được! Mỗi lần anh xuất chiêu vồ được trâu mộng, bò tơ, lợn béo…Thiên hạ thấy nhãn tiền, mất cả một đống của xót xa nhưng vẫn phải kính nhi viễn chi, chả dám ho he lên tiếng…

- Hổ: Thì chú cũng có cái sướng của chú chứ! Táy máy tắt mắt quanh năm cũng cầm cự qua ngày mà…

- Mèo rơm rớm: Cầm cự vào đâu được hả anh Hổ. Vài cái xương cá, mấy miếng mỡ ôi mà bị người đời đá lên, đánh xuống. Hai mẩu bánh mì con con thôi mà bị giam nhốt cả năm trời. Người ta bêu rếu, mắng mỏ đủ điều. Nhục lắm!

- Hổ: Đồng cảm với chú chuyện đó. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Như cái thân anh, suốt ngày chui rúc ẩn náu, rình mò, mai phục, vồ được miếng to cũng phải nhả ra rải trên đường để ngăn người đuổi theo truy sát. Thiên hạ nhìn vào cứ tưởng anh ngoạm cả trăm ngàn vạn tỷ. Thực ra, chi phí để tha mồi được về hang cũng chỉ còn đủ đắp đổi qua ngày thôi!

- Mèo nghi ngờ: Thật á?

- Hổ: Chuyện anh chú làm sao biết! Đến khi sa cơ lỡ bước, kết cục dòng họ anh thảm lắm! Bùm! Người ta lột da, róc thịt, lấy xương cho vào nồi nấu cao để tẩm bổ gân cốt. Hu Hu hu! Hu hu hu!