Tác giả đề xuất bỏ 'Chí Phèo': Cần tôn trọng ý kiến, quan điểm trái ngược

TPO - Tác giả Nguyễn Sóng Hiền cho rằng xã hội tiến bộ phải hướng tới sự tôn trọng những ý kiến, quan điểm ngược với số đông. Thực tế thì những cái mới, những quan điểm mới đi ngược và thậm chí chống đối lại những cách nghĩ và cách tư duy truyền thống ở bất kỳ xã hội cũng dễ nhận lấy sự phản kháng ban đầu. 
Tác giả Nguyễn Sóng Hiền là nghiên cứu sinh tiến sĩ về giáo dục tại ĐH Newcastle (Australia).

Ông Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh tiến sĩ về giáo dục tại Australia - người đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi sách giáo khoa cho rằng, ông không phủ nhận giá trị nghệ thuật và sự thành công trong phong cách viết của nhà văn Nam Cao. "Nhưng ở góc độ giáo dục, khi dạy trong chương trình lớp 11, tác phẩm có thể tác động tiêu cực đến học sinh, khiến các em dễ bị tiêm nhiễm cái xấu". Tuy nhiên, quan điểm này của tác giả bị nhiều chuyên gia, giáo viên phản đối.

Trả lời Tiền Phong, ông Hiền cho rằng quan điểm ngược số đông nên được coi trọng. 

Tôi rất tiếc vì không ở Việt Nam

PV: Ý tưởng loại bỏ tác phẩm “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa của anh có từ khi nào? Nhận những ý kiến trái chiều, cá nhân ông có thấy đồng ý với những đề xuất này không?

Ông Nguyễn Sóng Hiền: Xuất phát từ bối cảnh hiện tại của xã hội mình khi mà tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm pháp ngày càng gia tăng, các hiện tương bạo lực học đường, trò đánh thầy mình nghĩ liệu chăng lỗi một phần là giáo dục của chúng ta. Rõ ràng ở tuổi này nhận thức trẻ hoàn toàn chưa đầy đủ, cái xấu hấp thụ nhanh hơn cái tốt thì những nội dung hay tác phẩm nào mang tính bạo lực hay tiêu cực đều có thể ảnh hưởng xấu đến các em.

Tôi tôn trọng tất cả các quan điểm của mọi người , vì thế giới quan mỗi người khác nhau. Cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người đứng trên những lập trường và quan điểm khác nhau. Tôitôn trọng sự khác biệt và thậm chí trái ngược với mong muốn của mình. Không ai có quyền và được quyền để bắt ho để suy nghĩ giống bạn được.

Sau khi nhận được những ý kiến gay gắt, ông có suy ngẫm gì?

Tôi cũng đã đọc và suy ngẫm về những quan điểm của các tác giả về bài viết của mình. Dù đa số họ không đồng tình nhưng hầu hết những quan điểm đó đến từ những nhà văn, thầy cô dạy văn hoặc những người yêu văn. Một bộ phận ý kiến và quan trọng nhất mà chúng ta bỏ quên chính là các em học sinh. 

Tôi rất tiếc vì không ở Việt Nam, nếu không thì trước khi viết bài này tôi sẽ làm một cuộc thăm dò ý kiến đối với các em học lớp 11 và 12 những em đã và đang học tác phẩm này để xem tác động của tác phẩm này đối với các e như thế nào? Các em học được gì? Cái gì đọng lại trong các em sau khi học nó? Giá trị giáo dục của nó là gì? Em nghĩ gì về hành động cầm dao giết Bá kiến của Chí? Nếu gặp hoàn cảnh tương tự khi ai đó đẩy vào đường cùng bạn nghĩ hành động giống Chí là cần thiết không? Nên thăm dò quan điểm của các em cả trường dân lập và công lập, không phải học sinh chuyên thì chúng ta sẽ có những nhận định và đánh giá chính xác hơn.

Cần tôn trọng những ý kiến, quan điểm trái ngược

Sau rất nhiều ý kiến phản đối, ông vẫn bảo lưu quan điểm của mình?   

Một xã hội tiến bộ là xã hội phải hướng tới sự tôn trọng những ý kiến những quan điểm trái ngược , thậm chí nó có thể đi ngược với cách nghĩ chung của số đông. 

Thực tế thì những cái mới, những quan điểm mới đi ngược và thậm chí chống đối lại những cách nghĩ và cách tư duy truyền thống ở bất kỳ xã hội củng dễ nhận lấy sự phản kháng ban đầu. 
Quay ngược lại quá khứ một chút thì nhà bác học Galile đã bị dân chúng treo cổ khi cho rằng trái đất là hình tròn chứ không phải hình vuông. Và sau này thế giới phải thừa nhận nó là hình tròn. Nếu không có những cá nhân dũng cảm để đi tìm cái mới và thậm chí hiến thân mình vì bảo vệ những quan điểm và lý lẽ trái ngược với số đông của mình thí thế giới này sẽ đi về đâu?

Tôi vẫn bảo lưu quan điểm đó cùng với thông điệp rằng: Giáo dục là cuộc sống, như nhà triết học, nhà tâm lý học và nhà cải cách giáo dục vĩ đại John Dewey đã từng nói. Vì vậy, một nền giáo dục tiến bộ là nền giáo cũng cần phải thay đổi và bắt kịp với những thay đổi của cuộc sống. 

Vậy điều gì khiến ông tin rằng đề xuất của mình là đúng?

Nếu một nền giáo dục xa rời cuộc sống không phản ánh thực tiễn cuộc sống đó là một nền giáo dục kinh viện, một nền giáo dục lạc hậu của thế kỷ trước. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà việc tiếp cận tri thức của nhân loại trở nên bình đẳng hơn bao giờ hết thì vai trò của giáo dục cũng đến lúc phải thay đổi để bắt kịp với những tiền bộ đó.

Sẽ có nhiều kiến thức và nội dung giảng dạy không còn phù hợp với cách nhận thức cách suy nghĩ của lớp trẻ nữa vì vậy chúng ta cần phải cân nhắc để thay thế nó, bổ sung những kiến thức mới tri thức mới phù hợp với xu thế mới và nhận thức mới của các em. 

Nó đặt ra một yêu cầu cấp bách hơn đối với các nhà quản lý giáo dục, những người làm giáo dục và cả thầy cô khi đưa bất kỳ kiến thức, nội dung hay chương trình nào vào giảng dạy cho các em dù ở bất kỳ cấp độ cần có cái nhìn thấu đáo hơn toàn diện hơn xem nó có phù hợp với đòi hỏi cuộc sống hiện tại không? Có tác động tiêu cực tới tâm lý và nhận thức các em không?