- Biết rồi! Thế nên chưa đầy 2 năm mà có bao ruồi bị đập, hổ bị đánh.
- Đúng là quyết liệt và mạnh tay! Bao quan tham cứ gọi là rúm ró cả lại! Nhiều vị không chịu nổi áp lực nên, kẻ thì đào tẩu, kẻ thì tự vẫn…
- Tham đến mức đấy thì trời đất nào dung tha nhỉ? Có vị giấu đến mấy tấn tiền, vàng, bạc, châu báu. Vị khác thì có đến mấy chục sổ đỏ nhà đất. Nhiều vị vung tiền bao bồ nhí. Người tình nhiều đến mức cơ quan chức năng dành hẳn phụ lục đi kèm…
- Nước lớn nên tham nhũng bên họ cũng xứng tầm đệ nhất thiên hạ ấy nhỉ! Nước mình đang nghèo nên lỡ có lộ vài quan tham cũng chỉ lèo tèo mấy anh cấp xã, thôn, huyện. Quanh đi quẩn lại cũng ăn chặn ăn mấy đồng tiền chính sách cùng với vài ba cân gạo cứu trợ thôi…
- Bé cái nhầm cậu ơi! Xứ mình cũng ráo riết, cũng quyết liệt đấy chứ! Nhiều vụ động trời lên cả trăm, ngàn tỷ chứ có thua kém gì đâu? Và mới đây thôi, có vị đóng hàm thượng thư, dẫu hạ cánh an toàn mấy năm giờ cũng đành lộ sáng…
- Có thế chứ! Vậy vị này có thể so với các đại quan tham của nước láng giềng không?
- Làm sao mà so sánh được! Vị này mới lộ có 6 nhà đất và căn hộ thôi! Nhưng xét về chiêu thức thì có thể hơn đứt các vị đại quan tham bên ấy cách để có được mớ tài sản ấy!
- Cách gì?
- Chiêu sói gửi chân. Từ xin thuê, rồi mượn, sau đó xin cấp. Nếu xin cấp không được là xin mua…
- Chỉ thế thôi a?
- Siêu ở chỗ, mỗi lần xin thuê, mượn, cấp, mua đều có đơn trình bày hoàn cảnh rất khó khăn, khổ sở. Đến mấy đồng nghĩa vụ thuế cũng có đơn trình miễn giảm…
- Này cậu! Mình phân vân lắm! Họ phải dùng hạ sách khổ nhục kế để có mớ tài sản này, vội vàng quy họ là quan tham, có oan cho người ta không?