-Y học hiện đại thời nay mà, họ có thể làm được những điều tưởng như không thể!
-Nhưng để có được kết quả mĩ mãn ấy các y bác sĩ phải năm lần bảy lượt hội chẩn. Từ hội chẩn đơn viện, rồi liên viện đến tham vấn ý kiến của chuyên gia nước ngoài.
-Liên quan đến tánh mạng con người phải thận trọng thế chứ! Phán bừa đâu có được?
-Nhưng con thấy liên quan đến tánh mạng hàng vạn hộ dân người ta đâu có cần hội chẩn gì đâu tía?
-Bậy nào!
-Con nói có báo, cáo đúng người mà! Đập thủy điện gần cả tỷ khối nước bị rò rỉ treo trên đầu dân, người bảo do thi công, kẻ bảo do thiết kế, hội đồng nghiệm thu nói hổng sao, cứ an tâm sống khỏe…
-Rồi sau đó sao? Nói lẹ đi!
-Sau đó người ta chắp chắp, vá vá, trét trét, nhồi nhồi…
-Rồi sao? Thủy, hỏa, đạo, tặc. Mối lo từ nước là thứ nhứt đó con!
-Nước vẫn chảy ào ào khiến bao người tính ngay phương án cứu nạn, cứu hộ.
-Chu cha trời đất! Phải xử từ gốc chứ ai chờ họa đến rồi đối phó? Sao không học ngành y, chụm vào nhau hội chẩn?
-Sợ hội chẩn mỗi người nói mỗi phách, bệnh tình trầm trọng thêm.
-Thế không ai làm trọng tài a?
-Có! Chờ mùa mưa lũ ập về, sai đâu biết đó ngay mà!