Rất thuyết phục!

TP - Ai đó nói xứ mình ngày càng xơ cứng, chai lì, vô cảm…thật chả hiểu gì!

- Người ta cảnh giới cũng là điều tốt chứ sao?

- Có biểu hiện, dấu hiệu thì mới cảnh giới chứ, đây tịnh không thì cảnh giới cảnh báo vậy khác chi gây nghi ngờ, phân vân, hoang mang?

- Nghĩa là cậu đầy đủ luận chứng, luận cứ, luận điểm chứng minh, phản biện hùng hồn?

- Đương nhiên rồi!

- Luận điểm chủ đạo của cậu là gì?

- Xứ mình cái gì cũng đa cảm, rất dễ tổn thương, mong manh dễ vỡ…

- Cảnh báo nhé! Cậu chắc vào luận điểm đó chứ?

- Chắc hơn cua gạch! Này nhé, có một trụ điện được đầu tư tiền triệu, tiền tỷ, với cơ man nào giằng, chống, néo…Thế mà, chỉ một cơn gió thoảng qua bỗng dưng đổ sập. Nhạy cảm chưa? Mong manh chưa?

- Hy hữu! Hy hữu thôi!

- OK! Thêm này: Thời chưa xa, có một đập thủy điện đầu tư trăm tỷ, đang yên đang lành, bỗng dưng trong một ngày đẹp giời vỡ òa, gây họa. Bao cơ quan chức năng vào điều tra, chẩn bệnh mới hay rằng, cái đập kiên cố, vĩnh cửu ấy bị cái công nông vào lấy cát bên cạnh “nhìn mặt thấy ghét” tạo rung chấn nên…sụp vỡ! Sao, đủ để thấy dễ tổn thương chưa?

- À, ừ, nhưng hai ví dụ đó vẫn chưa phải là số nhiều!

- Thì đây! Con đường nghìn tỷ đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đột nhiên nứt toác. Kẻ nào đang phá hoại? Các chuyên gia lên thăm khám, nội soi hiện trường và kết luận, không ai khác là cái ao nhỏ của dân có tuổi hơn con đường mấy chục năm chính là thủ phạm phá hoại. Dễ tổn thương đến rưng rưng phát khóc chưa?

- Rồi! Luận cứ luận chứng rất thuyết phục!