Ráng chờ đi chú!

TP - Chú Tư à, thời buổi kinh tế đã khó nhìn dzô mặt chú thấy khó đăm đăm, tui hổng buồn sống nữa…

> Cũng chịu hà!
> Nó sẽ vào sau

-Hổng lẽ anh Hai biểu tui ruột đau như xát muối mà ngoài mặt giả bộ thanh thản a? Tui chưa học Thiền nên đó là điều bất khả thi…

-Dzậy chú đang bất an chuyện chi, ai xát muối ruột chú?

-Nhiều chuyện lắm, từ chuyện đất cát cho đến thuế phí. Cứ bỗng dưng mươi ngày có một quyết định từ thôn đến xã, từ xã lên huyện. Dân đen chới với cuống cuồng, hổng biết đâu mà lần…

-Chú nghe câu này: Cha mẹ mắng oan, quan nói hiếp chưa?

-Thời nào rồi anh Hai? Anh có hay mấy hộ dân đâm đơn kiện các quyết định của chính quyền hông?

-Rồi sẽ con kiến kiện củ khoai thôi?

-Trật lấc! Dân thắng! Lạ đời hả? Tui nghĩ dzậy là sòng phẳng. Quyết định, quy định trên trời gây hại cho dân thì phải đền bù cho dân chớ?

-Nghĩa là giờ chú chuẩn bị viết đơn kiện hả? Dzậy kiện thì kiện lẹ đi chớ mai này hết cơ hội đó!

-Anh Hai nói dzậy là có ý gì?

-Chú hổng đọc báo rồi! Trong phiên chất vấn hôm qua, ông Bộ trưởng Tư pháp biểu: Dân hổng có quyền kiện các văn bản nhà nước sai?

-Thiệt hông? Dzậy tui kiện các tuyên ngôn, phát biểu sai được hông?

-Ráng chờ đi chú!

Theo Báo giấy