Thời đang khó, giật gấu vá vai, vẽ đường sá, trụ sở bé tin hin, người ta nhảy xồn xồn lên chỉ trích. Nào là tư duy tiểu nông, làm đường cho chuột chạy, làm công sở cho bảy chú lùn. Những kẻ lộng ngôn còn lớn tiếng kêu là lối tư duy thằng Bờm, chỉ thấy vắt xôi-lợi còm trước mắt. Nhiều bậc thức giả, thâm sâu hơn, gọi đó là kiểu tư duy nhiệm kì-ngắn nghĩ.
Đêm về vắt tay, chau mày mà thấm. Nửa đêm thảng thốt buốt lòng. Nước mắt đầm ướt gối chăn, nghiến răng chịu nhục. Sáng ra nghĩ lại thấy rằng, người ta mắng sự nông cạn của mình không phải là không có lí…
Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Sai thì sửa có sao! Phá tung quy hoạch cũ. Mở rộng đường thênh thang ba sáu thước. Công sở rộng vài sào, có quần vợt, cầu lông, bồn hoa tiểu cảnh. Dẫu là tỉnh thuần nông cũng phải đôn đáo, chạy ngược chạy xuôi vẽ vời có sân bay, cảng biển. Khu công nghiệp mọc lên như nấm, đi tắt, đón đầu…
Xong mọi chuyện chả ai khen được một câu, chỉ nhận được một lời phê: Lãng phí! Có vị bảo quy hoạch kiểu ni dăm bảy chục năm sau vẫn còn để đất hoang cỏ mọc. Thời buộc bụng thắt lưng, tìm đâu ra nguồn cung vài trăm ngàn tỷ…
Thương thân già, vợ non thủ thỉ: Kệ người ta, miệng lưỡi thế gian. Bao phần trăm hoa hồng đã lấy tròn. Thôi mình nhé kê cao gối ngủ…Ngẫm sự đời biết thế nào là đủ. Rộng cũng chê mà hẹp cũng phê. Đành tặc lưỡi, con cháu đã đề huề. Ai cũng có nhà cao cửa rộng. Trót vì nghề nên biết tự bằng lòng. Với người thân mình đã xong
quy hoạch…