- Hỏi lạ! Làm sao tôi biết mình đang mắc bệnh gì?
- Thế sao anh không đi thăm khám?
- Tôi sợ đi thăm khám lắm. Càng thăm khám càng hoang mang. Mỗi ông bác sĩ đoán một kiểu…
- Ừ, các cụ từng nói lắm thầy nhiều ma mà…
- Này, phủi phui cái mồm anh, tôi đã chết đâu mà anh nói đến chuyện ma với chả quỷ?
- Thì dự đoán theo kiểu Ơ-rô ấy mà, có sao! Nhưng tôi nghe có vị quan to tuyên bố khả năng anh thành phế nhân rất rõ.
- Không bao giờ! Người ta tuyên bố thế để thể hiện sự kiên quyết, tỏ ra quyết tâm xử lý vấn đề đến cùng đó thôi. Đổ vào cái thân tôi hàng núi tiền rồi thì họ phải cố thẩm mĩ cho tôi trở nên hoàn thiện chứ?
- Như thế thì có cố đấm ăn xôi quá không?
- Bàn chuyện ăn xôi gì bây giờ nữa. Người ta ăn từ lâu rồi. Còn ba cú đấm dư luận thì khác chi đấm nhồi bông?
- Nói dại, nhỡ anh hắt hơi, sổ mũi rồi lăn đùng ra đấy, anh chết thì yên phận anh nhưng kéo theo hàng vạn sinh linh phía dưới…
- Cái anh này, chỉ lo bò trắng răng thôi! Một vị quan to chẳng kém đã lo việc đó rồi.
- Họ lo sao?
- Ông ấy bảo, khi cái thân tôi vỡ lúc đó bàn chuyện di dân có gì là muộn đâu…
- Cám ơn! Cám ơn! Thế là yên tâm rồi!