Phỏng vấn cụ rùa

TP - Phóng viên: Thưa cụ, cụ có cảm giác thế nào khi sau mấy chục năm bỗng dưng được lên đường tham gia giao thông cùng chúng sinh?

> Khiếp chưa?
> Nỗi đau ở lại

-Cụ rùa: Thú vị lắm! Thú vị lắm! Đang ở một nơi thâm nghiêm, cổ kính, đầy rêu phong, giờ được vi hành bất đắc dĩ một chuyến vỡ ra được nhiều điều…

-Phóng viên: Điều gì ấn tượng nhất, thưa cụ?

-Cụ rùa: Ta lang thang dọc các con phố quanh hồ, ghé sát mép một tửu lâu sang trọng và ta nghe có kẻ dám dọa ta…

-Phóng viên: Chết! Chết! Kẻ hậu sinh nào dám to gan làm vậy. Cả nước có mỗi cụ rùa, không lẽ chúng nó có mắt không tròng? Thế chúng nó dọa thế nào?

-Cụ rùa: Chúng nó lao xao bảo nếu ta vào gần tí nữa sẽ cho làm bạn với chuối, đậu.

-Phóng viên: Đúng là hậu sinh khả ố! Hỗn quá! Thôi cụ thông cảm! Thời buổi kinh tế khó khăn nên tư duy của bọn lỗ mãng ấy thiên về ăn nhậu thôi!

-Cụ rùa: Ta có chấp đâu! Ngàn tuổi đầu rồi ta thể tất cho lũ trẻ ranh mà!

-Phóng viên: Có chuyên gia tiên lượng, nếu Hồ Gươm cứ mưa là tràn bờ, rất dễ cụ sẽ du canh du cư sang hồ khác để đổi gió…

-Cụ rùa: Ta nói với mấy vị chuyên gia đó đấy chứ! Cứ đà ngập tràn thế này, nguồn lương thảo dự trữ của ta cũng ngày càng trở nên khan hiếm. Cực chẳng đã mới du cư thôi. Sểnh nhà ra thất nghiệp, ta biết mà!

-Phóng viên: Thế cụ đã nhắm nơi sẽ đến trong tương lai chưa?

-Cụ rùa: Lụt thì lút cả làng. Ta lang thang vô định! Thuận đường thì ta dừng lại hồ Tây. Còn không ở tạm hồ Ha-le chẳng hạn…

-Phóng viên: Cụ mà còn phải du cư thì trách chi làm công chức từ thời Lý đến nay không mua nổi căn hộ chung cư là phải! Hu hu!

Theo Báo giấy