Người cựu binh Mỹ chưa hẹn ngày về

TP - “Tôi muốn làm điều gì đó để bù đắp một phần những đau thương, mất mát mà tôi và đất nước tôi đã gây ra cho Việt Nam trong cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ!” - Paul George Harding chia sẻ.
Ông Paul và những lớp học tiếng Anh miễn phí

Nỗi ám ảnh

Hẹn gặp Paul George Harding tại ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ của phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhìn dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thân thiện và đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm, ít ai nghĩ người đàn ông này từng là lính dù thuộc Lữ đoàn Không quân 173 tham chiến tại chiến trường Bình Định – Lâm Đồng từ năm 1969. “Tôi thực sự ân hận về khoảng thời gian tham chiến tại Việt Nam bởi khi đó tôi còn quá trẻ!” - câu đầu tiên cựu binh Mỹ chia sẻ khi được hỏi về cuộc chiến tại Việt Nam. Được đưa đến Việt Nam từ năm 1969, sau một năm chiến đấu, Paul đã nhận ra những sai lầm trong cuộc chiến nên xin trở về Mỹ và sau đó tiếp tục tham gia vào tổ chức chống chiến tranh vào những năm sau đó.

Lý do để người lính Mỹ xin rút khỏi Việt Nam là sau 1 năm tham chiến, Paul đã tận mắt chứng kiến những đau thương, mất mát mà cả người Việt Nam và Mỹ cùng phải hứng chịu do cuộc chiến tranh phi nghĩa mang lại. Paul kể, hình ảnh ám ảnh ông nhất là một bé gái chứng kiến người thân bị lính Mỹ bắn đến không nhận dạng được. “Khi lập gia đình và có con, tôi càng day dứt hơn khi nghĩ tới hình ảnh bé gái ngồi bên người đàn ông bị bắn chết. Nếu trên cương vị của người cha, tôi chắc chắn không ai muốn con mình phải chứng kiến cảnh tượng này” - Ánh mắt của cựu binh Mỹ như nhìn lại quá khứ khi kể về nỗi ám ảnh này.

Khi chiến tranh kết thúc, Paul luôn ấp ủ mong muốn trở lại Việt Nam làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lẫm mà ông và quân đội Mỹ đã gây ra. Không giấu ý định đó nên sau khi nghỉ hưu mong muốn của Paul dần trở thành hiện thực. Chứng kiến cảnh Paul luôn dằn vặt về quãng thời gian tham chiến tại Việt Nam, vợ và 4 người con đã trưởng thành của ông đã ủng hộ việc ông quay lại chiến trường xưa coi như để sám hối, ăn năn. Bạn bè Paul không ít người cũng từng là đồng đội và tham gia cuộc chiến đó cũng có mong muốn như ông nhưng chưa thực hiện được nên cũng ủng hộ quyết định của người cựu binh già. Chính vì vậy, tháng 10/10/2014, Paul George Harding đến Việt Nam để thực hiện mong muốn ấp ủ gần nửa thế kỷ qua.

Lần quay lại thứ hai “chưa hẹn ngày về”

Một thân một mình đặt chân xuống Hà Nội khi không biết một câu tiếng Việt nào, Paul không khỏi bỡ ngỡ và còn quá mơ hồ về những việc mình sẽ làm. Như bao người nước ngoài khác khi đặt chân tới Việt Nam, Paul tham gia vào những tour du lịch ngắn và tham quan một số địa danh nổi tiếng của Hà Nội như Văn Miếu, Hồ Gươm, thư viện Quốc gia… Chính tại những nơi này, Paul nhận ra rằng nhu cầu học tiếng Anh của người Việt Nam là rất lớn khi xuất hiện những bạn trẻ hay đi theo những du khách nước ngoài như ông chỉ để trò chuyện luyện tiếng.

 Cựu binh Mỹ dỗ dành những em nhỏ ngày đầu đến lớp

Một ý tưởng nhanh chóng vụt đến trong đầu Paul và ông quyết định biến ý tưởng đó thành hiện thực. Ông tập hợp một số bạn trẻ mà ông quen trong quãng thời gian thăm thú Hà Nội để mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Tuy nhiên, việc tổ chức trung tâm dạy tiếng Anh gặp phải một số vướng mắc về giấy tờ nên Paul và các bạn tình nguyện viên đã tổ chức các lớp học với quy mô nhỏ. “Tôi không nghĩ việc xin phép tổ chức một trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí tại Việt Nam lại phức tạp như thế. Tôi không còn nhiều thời gian nữa nên sẽ bắt đầu từ những lớp học nhỏ” - Paul chia sẻ.

Khởi đầu với một lớp chỉ 4 học viên, nhưng bằng quyết tâm cùng nhiệt tình, chỉ sau vài tháng người cựu binh Mỹ có tới gần 400 học viên chia đều cho 8 lớp học mỗi tuần. May mắn cho Paul, khi thấy sự tích cực của ông và các bạn tình nguyện viên, tổ dân phố số 9 phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã cho mượn nhà văn hóa để tổ chức lớp học mỗi ngày. Giờ đây, sau mỗi lần đứng lớp, Paul lại trở về căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ phường Trung Hòa để tiếp tục nghiên cứu về đời sống và con người Việt Nam. Căn nhà nhỏ gọn gàng, ngăn nắp được Paul thuê bằng số tiền lương hưu hàng tháng. “Tôi có lương hưu. Số tiền đó đủ cho tôi sinh sống tại Việt Nam. Tôi thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Nếu mọi người ở đây còn cần thì tôi còn chưa có ý định quay trở về Mỹ” - Paul tươi cười cho biết.

Tâm nguyện

Lớp học của Paul được mọi người biết đến do đây không chỉ là cơ hội học tiếng Anh miễn phí người bản địa mà còn bởi, các buổi học ở đây luôn đầy ắp tiếng cười. Paul chủ yếu dạy mọi người về kỹ năng nghe nói nên ông không ngại ngần khi hóa thân thành những con vật như: gà, bò… hay có những động tác kỳ quặc để học viên dễ hình dung và tự tin hơn trong giao tiếp. Ngoài ra, những bài giảng của Paul xoay quanh nhiều lĩnh vực của cuộc sống và phần lớn liên quan đến lịch sử Việt Nam. Ông chia sẻ: “Tôi rất thích đề tài này và đã có nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi về sử Việt Nam nhất là giai đoạn kháng chiến”.

Paul thường sử dụng kinh nghiệm vốn có tích lũy trong cuộc sống kết hợp với việc lên Thư viện quốc gia Việt Nam thu thập thêm thông tin để soạn giáo án hướng dẫn cho học viên. Sự linh hoạt thời gian học cùng lòng nhiệt huyết khiến học viên tìm tới lớp của người cựu binh Mỹ ngày càng tăng. “Thời gian học lớp thầy Paul thường là vào buổi tối nên rất phù hợp cho những người đi học hoặc đi làm như mình. Mới tham gia được 2 tháng, nhưng sự nhiệt huyết của thầy làm cho khả năng giao tiếp của mình tăng lên rất nhiều” - Nguyễn Khánh Ly, nhân viên Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư cho biết.

Do phòng học chật chội nên nhiều người muốn đến tham gia đành chịu. Bác Hồng - Chủ tịch Hội khuyến học phường Trung Hòa cho biết: “UBND phường rất hoan nghênh thiện chí của thầy Paul và thường xuyên thông báo trên đài phát thanh của phường cho công dân trên địa bàn phường biết và đến học. Trước mắt, tôi sẽ báo cáo với UBND phường, đồng thời liên hệ thêm với các tổ dân phố trên địa bàn phường để hỗ trợ tốt nhất cung cấp địa điểm dạy cho chuỗi các lớp tiếng Anh miễn phí này”.

Lường trước việc học viên tăng mạnh, thầy Paul đang xây dựng một đội ngũ giáo viên từ chính những bạn tình nguyện viên để tham gia giảng dạy trên toàn địa bàn các quận của thành phố Hà Nội. Để một ngày nào đó, Paul sẽ hoàn thành tâm nguyện được trực tiếp đến giảng dạy tại Bình Định, Lâm Đồng - nơi mà cách đây nửa thế kỷ người lính Mỹ này từng tham  chiến. “Đấy là cách duy nhất để tôi bù đắp những tổn thất cho người Việt Nam. Tôi luôn mong có ngày được dạy cho con, cháu của những người lính Việt Nam một thời chúng tôi ở hai chiến tuyến” - người cựu binh Mỹ tâm sự. 

Sáng chủ nhật hàng tuần, Paul có một lớp học đặc biệt dành cho các em thiếu nhi. Lớp học này như một nơi để Paul trút bỏ những lo toan trong cuộc sống hằng ngày khi được vừa dạy vừa vui đùa. “Sự hồn nhiên, ngây thơ của các cháu bé làm tôi bớt nhớ nhà phần nào” - nhìn đám học viên nhí, Paul cười hiền.