Mau, không đừng trách!

TP - Hôm rồi Phú ông tái ngộ với Bờm. Mấy ngàn năm qua Phú ông cứ thấy cay cay trong mũi. Người lão luyện thương trường, vắt cổ chày ra nước mà vẫn bị hớ khi mất đứt vắt xôi lấy cái quạt mo. Rắp tâm làm cuộc mặc cả thời đại mới rửa hận ngàn năm.

Phú ông: Chú Bờm, bấy nay vẫn khỏe chứ!

Bờm: Vưỡn! Phúc giời nhờ vắt xôi ngày nào dẫu xôi không có thịt vẫn trường sinh…

Phú ông bầm mặt: Hừ! Miếng ăn là miếng nhục đấy chú Bờm à!  Giờ xôi chén hết rồi thì chú có gì để mặc cả với ta tiếp đây?

Bờm: Há ha! Chủ quan khinh địch thủ, kinh doanh kiểu đấy thắng thế quái nào được! Ta mập, béo, vượng, phởn phơ thế này thì ngươi phải biết tiềm năng thế mạnh của ta thế nào chứ?  Ta tồn tại đến ngày nay, ấy nghĩa là ta đường đường là một giá trị…

Phú ông cảnh giác: Bờm ơi là Bờm! Chém gió vừa thôi! Ta không ngây thơ như thuở ban đầu nông nổi ấy!

Bờm cao giọng: Bờm ngàn xưa và Bờm thời nay đã khác nhau về chất! Thiên hạ cứ mắng mỏ ta là tư duy thằng Bờm, ấy là tư duy nhiệm kì, chỉ nhìn thấy vắt xôi! Nâu! Giờ Bờm ta có thể tung tẩy khắp thiên hạ bởi những tư duy dài hạn, chiến lược, đi tắt đón đầu. Ý tưởng làm ăn lớn ấy, ngươi có gì để mặc cả, trao đổi?

Phú ông: Hả? Bờm có?

Bờm: Đương nhiên!

Phú ông: Ngửa bài ra xem nào?

Bờm thủng thẳng: Giờ trong tay ta hết quạt mo, nhưng trong vài năm tới ta có lâu đài nguy nga tráng lệ, tòa ngang dãy dọc, tòa nào cũng vài ngàn tỷ…

Phú ông: Khủng thế thì ta làm sao có vật ngang giá?

Bờm: Luật chơi đơn giản mà, mười phần trăm chi cho ta là ông trúng thầu. Ông nên quyết mau, không có trọc phú khác cạnh tranh là đừng trách ta không ân nghĩa thâm giao ngàn năm trước…

Theo Theo Thằng Bờm tân truyện