- Bà con ấp mình vẫn dzậy mà anh Hai! Lạ là lạ sao?
- Tui thấy bác Tư cùng hiệp hội xe ôm của bác ấy đôn đáo lên xã xin giấy tạm vắng…
- Thiệt hông? Nếu đúng dzậy là lạ thiệt rồi! Ấp mình tình làng nghĩa ấm êm, có chuyện chi khiến bác Tư và anh em em đồng nghiệp phật lòng rủ nhau bỏ làng dzậy cà?
- Đó, thấy chưa? Chú có chân trong mặt trận, đại đoàn kết nghen, tìm hiểu thử coi chuyện chi đang xảy ra?
- Chờ tui chút nghen, tui hỏi căn duyên!
- Ờ, chuyện lớn, đi lẹ, về mau nói nguyên do nghe coi!
- ….
- Sao nhanh làm dzậy? Cụ thể câu chuyện là sao mà rần rời làng?
- Rồi! Rồi, anh Hai ơi! Tui hỏi thẳng luôn bác Tư, bác Tư đáp thật luôn với tui…
- Là sao, dền dứ hoài!
- Là dzầy! Bác Tư cùng anh em câu lạc bộ xe ôm rục rịch muốn lên Tây Nguyên hành nghề…
- Tính quẩn rồi! Sẩy nhà là ra thất nghiệp nghen! Lên đó ăn bờ ngủ bụi, phong thổ nắng mưa, hiểm nguy đèo dốc rình rập, sao mạo hiểm làm dzậy?
- Tui cũng can gián rồi, nhưng bác Tư và anh em đồng nghiệp quyết tâm lắm! Bác ấy biểu, chạy xe ôm quanh làng, quanh ấp cháy mặt suốt năm may ra đủ no, ở nhà lợp lá thôi. Còn khi đã lên đó hành nghề rồi thì tương lai tươi sáng, có thể xây biệt thự, biệt phủ, có bồn hoa cây cảnh, bể bơi.
- Hoang tin đó, coi chừng bị lừa!
- Lừa thế nào, ông Phó ban Nội chính ở trển là một minh chứng vượt khó thành giàu từ chạy xe ôm mà!