-Hâm à?
-Mình cũng nghĩ thế nên hỏi lại, sao không nhờ tôi dìm hàng họ mà lại viết bài khen?
-Họ trả lời sao?
-Vị ấy bảo đánh và dìm đối thủ là chiêu phổ thông, xưa như trái đất. Chiêu thời thượng nay là: Khen một bài cho nó chết!
-Hay nhỉ! Vị ấy có lập luận vì sao không?
-Vị ấy bảo, khen ai chả thích, thích thì chủ quan sống trong hào quang. Thêm vào đó là nguyên chuyện tiếp các đoàn về học tập kinh nghiệm thôi đã hết thời gian sản xuất kinh doanh và tốn kém không ít tiền bạc rồi. Chưa kể thêm lắm kẻ thù vì GATO (ghen ăn tức ở) nữa…
-Thâm phết! Chuyện cậu kể bỗng dưng mình liên tưởng đến đội U 19.
-Sao? Có chuyện gì à? Niềm hi vọng của bóng đá nước nhà đấy…
-Đấy! Đấy! Chính cậu cũng đang muốn khen cho nó chết mà! Nghe này, mới chỉ giao hữu mấy trận cỏn con mà ào ạt trên mạng tung hê lên mây. Nào là Bát-xa của Việt Nam, nào là phiên bản Át-sê-nan. Có cầu thủ đi vài đường lắt léo qua mấy cầu thủ mà đã được ví như Triệu Tử Long phá vòng vây Tào Tháo…
-Thì cũng nên khen để động viên các em chứ?
-Nhưng U19 Nhật Bản hôm qua không động viên chút nào khi tặng U19 xứ ta 7 bàn không gỡ.
-Chết thật! Lời khen cũng lợi hại vậy sao?