Lành lạnh Sài Gòn cuối năm

TP - Một  sớm mai nào hơi lạnh bỗng dưng êm ái nhẹ nhàng xộc thẳng vào trong phòng. Bạn trở mình để tìm một hơi ấm, một cái ôm thân quen… với giấc ngủ sâu hơn. Bạn chạm vào mùa đông Sài Gòn.
Minh họa: nguyễn văn hổ

Minh họa: nguyễn văn hổ

Cuối năm Sài Gòn với những vạt nắng vàng rười rượi xao động lòng người - báo hiệu cho một mùa đoàn tụ sau những ngày tháng chia ly. Nó dự báo cho những nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, hân hoan đang bắt đầu chớm nụ.

Từ đầu năm dương lịch chạy dài cho đến Tết âm lịch, những ngôi nhà Sài Gòn bỗng như đầy thanh xuân màu sắc. Phố xá có nhiều tiếng cười lẫn vào trong tiếng nhạc mừng Giáng sinh và Năm mới. Người Sài Gòn có thói quen lãng quên đáng yêu vào những ngày năm cùng tháng tận. Nó như một chỉ dấu cho thấy họ đã bước  qua một năm khói bụi, dày đặc những hy vọng dù kinh tế vẫn trên đà đi xuống.

Cuối năm rồi đầu năm, những tiếng chuông giáo đường rộn rã dồn dập với những cuộc lễ tăng dần. Thú chơi Thiệp Giáng sinh gởi Thiệp Chúc mừng Năm mới dường như vẫn là một tập tục đẹp lãng mạn mà thanh niên nam nữ Sài Gòn vẫn giữ. Cứ đến cuối năm  khu vực Bưu điện trung tâm lại rộn rịp xôn xao người người dán tem mua thiệp để chúc mừng gởi tặng cho nhau.

Ở đó vẫn còn thấy những người viết thư thuê thay cho những ông đồ già xưa đã đi về thiên đường…Những tấm thiệp thư lại chuyển tiếp bay đi khắp bốn phương mặc cho cuồng phong của Internet đang tấn công vào thói quen “nắn nót” của con người.

Cuối năm vẫn là những ngày yên tĩnh bình an lặng lẽ nhất. Người Sài Gòn lúc này chỉ thích sắm sửa ăn nhậu làm mới nhà cửa, tân trang lại nhan sắc để chuẩn bị đón người thân từ phương xa trở về.

Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu nhộn nhịp những người đưa kẻ đón. Một người từ bên Mỹ về có đến một tá người chờ. Những ngày này cho đến Tết sân bay vẫn là nơi vui nhất cho những gia đình có người thân trở về sau những năm tháng “cày” ở xứ người để có chút tiền rủng rỉnh về quê.

Ít ai biết, để có cặp vé máy bay khứ hồi cho một cuộc về thăm quê, để có vài nghìn dollar xanh xanh đỏ đỏ kia thì họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào ở “bển”.

Nhưng có hề chi… được về nhà là vui rồi.

Mùa đông Sài Gòn bắt đầu bằng những con đường rực rỡ đèn hoa ở khu vực trung tâm với các con đường Lê Lợi –Đồng Khởi đêm đêm tưng bừng sắc màu. Đường Nguyễn Huệ đang chuẩn bị cho “Đường Hoa” thường niên vào dịp Tết âm lịch.

Thế giới vẫn rộng ra trên từng đường băng cho những chuyến bay đi về lên xuống không ngớt. Để những chờ mong không còn là chờ mong nữa. Những cánh tay vẫy vẫy những vòng ôm, những giọt nước mắt tủi hờn vì chia cắt, những hạnh phúc vì đã được trở về rồi lại quay quắt ra đi.

Dù vẫn đó những khó khăn, những nỗi đau hôm nay và nỗi đau còn âm ỉ dài trong quá khứ…, không gì có thể làm những ngọn tháp kia thôi rung chuông để báo rằng Chúa đang Giáng sinh. Không ai có thể ngăn mùa xuân đến. Giáo đường vẫn rầm rì chật cứng đức tin, chùa chiền vẫn mở ra khói hương cho đến khi mùa màng  đơm hoa kết trái.

Những ngày cuối năm với cái se se lạnh của đất trời, với nao nức những chuyến xe hồi hương… Ai cũng thấy dâng lên trong lòng những nhớ nhung, những hồi tưởng, và cả những ngẫm ngợi về thân phận con người hay thời cuộc.

Tiền Phong Chủ nhật trân trọng giới thiệu những ngẫm ngợi nhân tình ấy của các nhà văn, nhà thơ. Một Khuất Quang Thụy băn khoăn với “sống sạch”. Một Nguyễn Tấn Cứ bồi hồi với những cách xa. Một Trịnh Sơn hoang hoải hoài niệm tình yêu quá vãng…

 L.A.H

Những ngày cuối năm với cái se se lạnh của đất trời, với nao nức những chuyến xe hồi hương… Ai cũng thấy dâng lên trong lòng những nhớ nhung, những hồi tưởng, và cả những ngẫm ngợi về thân phận con người hay thời cuộc.

Tiền Phong Chủ nhật trân trọng giới thiệu những ngẫm ngợi nhân tình ấy của các nhà văn, nhà thơ. Một Khuất Quang Thụy băn khoăn với “sống sạch”. Một Nguyễn Tấn Cứ bồi hồi với những cách xa. Một Trịnh Sơn hoang hoải hoài niệm tình yêu quá vãng…

            L.A.H

Theo NGUYỄN TẤN CỨ