Kỳ nghỉ thiên đường

TP - Ngành giao thông ở đâu cũng có sự lạ kỳ. Đầu tháng bảy, chang chang nắng hè rầm rầm máy xúc, máy ủi kéo đến đầu phố nhà tôi cắt cây, đào đường, lắp cống. Nửa tháng sau, đường vẫn chắn, cọc sắt bê tông còn nham nhở họ lại đùng đùng nghỉ hè ba tuần. 

Ngành này nó thế. Nhiều người cả tây lẫn ta sống lâu năm ở châu Âu đều chép miệng: đào bới rồi bỏ đó, sao không làm xong hãy nghỉ có hơn không? 


Tôi lại liên tưởng truyện “Chú thợ cắt tóc đường Bà Triệu” của Ngô Phan Lưu. Làm tư chứ có làm công đâu mà cứ còi tỉnh hụ báo mãn giờ là chú ta ngừng cắt, dù mới kịp ủi một đường trắng hếu trên đầu ông khách. Ai bảo không biết tính toán giờ giấc khoa học.

Đến máy móc còn phải bảo dưỡng nữa là con người. Nghỉ hè quan trọng lắm, nhất là với người phương Tây. Nhiệt độ nghỉ hè lý tưởng là khoảng 26 độ C, thường rơi vào miền trung nước Pháp, quanh dãy núi Alps gần Ý và vùng Lugano (Thụy Sĩ), Budapest của Hungary. Còn ai muốn tham quan thành cổ Colosseum ở Rome nên đi tháng sáu hoặc chín, nhiệt độ trung bình cũng 26 độ C.

Không quá nóng cũng không quá lạnh, tuyệt nhất. Còn người Việt xa xứ? Một cuộc sống hoàn hảo chính là luôn rủng rỉnh tiền túi lẫn thời gian để mùa hè du ngoạn các địa điểm có nhiệt độ lý tưởng ở châu Âu, khi mùa đông châu Âu đến thì bay về miền nam Việt Nam tránh rét.

Nhưng có phải ai cũng không cần làm cho đến khi hết khách như chú thợ cắt tóc của Ngô Phan Lưu đâu. Nhìn xem, ba người đàn ông đang hì hục khuân cửa kính lên nhà tôi lúc bảy giờ tối kia kìa, họ vừa trải qua một ngày đêm lái xe vòng vèo từ Ba Lan qua Đức để vào Bỉ. 

Người châu Âu chủ yếu nhập cửa kính hai lớp sản xuất tại Ba Lan nên họ chọn cách cất hàng tại gốc, chuyên chở tận tay người mua, lấy công làm lãi. Từ ô cửa kính cũ nhà mình, tôi bỗng nghe tiếng chửi thề dội lên, rồi rầm một cái, kính vỡ loảng xoảng. Tôi vội quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Nửa tiếng sau, Mario, gã môi giới người Ba Lan thở phì phì bước vào “Lỏng tay một cái đi tong hai cửa sổ, mất toi 600 euro. May không vỡ cửa lớn giá cả nghìn euro. Hai thằng kia đi chuyến này công cốc”.

Chặng lái về nhà trong đêm trắng mùa hè của hai người đàn ông kia hẳn dài hơn về cảm giác. Không có kỳ nghỉ thiên đường cho cánh này.

Và may mắn có được kỳ nghỉ thì sao? Thảm họa máy bay MH17 còn chưa khắc phục xong. Trên chuyến bay mùa hè định mệnh năm nay, người Việt biết đến một gia đình gốc Việt gồm ba mẹ con chết thảm, người Bỉ biết đến một gia đình gồm vợ chồng và con trai 12 tuổi không bao giờ được đặt chân lên đảo thiên đường Bali. 

Báo địa phương viết “Jan Noreilde 51 tuổi cùng vợ Annemieke Hakse 47 tuổi và con trai Steven 12 tuổi lên kế hoạch bay đến Kuala Lumpur rồi nghỉ tại Bali - nơi chính con trai họ chọn. Đều là những người lao động chăm chỉ nên họ quá mong ngóng kỳ nghỉ này”. 

Thêm một gia đình Bỉ nữa, cặp vợ chồng Rik Schuysemans và Martine Baele cũng đi châu Á nghỉ hè. Nhưng hai ngày trước khi khởi hành người vợ bị ốm nên họ quyết định chồng đi trước, vợ nghỉ ngơi vài ngày bay sau. Còn sống vì không lên chuyến bay MH17, nhưng Baele lại khóc tiếc nuối “Tôi thà đi chuyến ấy. Rik ở đâu tôi thuộc về nơi đó”.

Cuối tuần qua tôi đến chào vợ chồng bác Thái trước khi hai bác về nước. Vẫn chọn hàng không Malaysia sau chuyến MH370 mất tích để bay sang Bỉ thăm con và trở về Việt Nam một tháng sau thảm kịch MH17, bác gái có chút lo lắng “Đang bay quen hàng không Việt Nam toàn người mình, giờ đi hãng này nó cứ nói xì xồ chẳng hiểu gì. Buồn đi vệ sinh phải bắt chéo chân nhịn ở sân bay chuyển tiếp. Sợ nó ra nhìn không thấy mình rồi bỏ quên hai ông bà già này thì nghỉ hè hóa ra nghỉ thiên thu luôn”. 

Bác trai rung đùi cười ha hả “Chính bà ham chọn hãng này rẻ hơn đến gần 500 euro còn kêu than nỗi gì. Cứ lên được máy bay để về nước thì tôi chẳng còn sợ gì. Sống chết có số cả”.