-Ơ hay, bỗng dưng cắc cớ nhớ thời chưa xa? Thời đó bao nhiêu chuyện bây giờ nghiệm lại đủ cung bậc ái ố. Nhưng với cậu đang đau đáu điều gì?
-Cái ngày giá lương tiền khốn khó, nhà tớ có tấm phiếu C, mua được tí mỡ, ngày nghỉ, món gì cũng muốn chế biến. Thế là dùng mỡ, tí tráng trứng, tí chiên khoai, tí xào rau, tí cho vào nước sốt... Và cuối cùng chả món gì ra món gì cả. Khổ thế!
-Thời gian khó ấy ai mà chả thế, giật gấu vá vai, đắp đầu hở chân, muốn rất nhiều nhưng tiền có hạn, thế nên cứ dàn trải, dát mỏng, thế mới có chuyện nửa cơm nửa cháo, nửa xào nửa chiên.
-Từ chuyện nhà bàn ra chuyện nước thời ấy, vật lực đang thiếu nhưng tỉnh nào cũng muốn có nhà máy đường, nhà máy xi măng lò đứng, nhà máy bia...
-Và hệ lụy là chuộng rẻ, công nghệ lạc hậu và kết quả bia thành dấm, xi măng thành vôi, đường cát thành đường bánh, nhà máy thanh lý bán sắt vụn...
-Chuyện hôm qua là bài học hôm nay, nhưng nhà đang nghèo phải trả học phí cao thì xót lắm!
-Có chuyện gần đây, nhiều địa phương lại theo phong trào ngày trước muốn có sân bay, bến cảng cho bằng chị bằng em.
-Nếu thế tớ sợ cảnh bến cảng sân bay cóc, máy bay, tàu thủy dù thì nguy!...