Chạy lòng vòng, rượt đuổi giành khách
20h tối 1/2, tôi đứng tại chân cầu vượt ngã tư Bà Hom, quận Bình Tân, TPHCM, có lẽ do trúng ngày 23 âm lịch nên có khá ít xe khách chạy, vì vậy gần 2 tiếng sau tôi mới đón được chiếc xe khách giường nằm đi Phan Rang. Ngày thường giá vé chưa đến 200 nghìn đồng nhưng nay đã tăng lên 300 nghìn, tôi thắc mắc thì phụ xe nói ngày tết nên tăng giá 60%.
Chiếc xe chạy chậm theo hướng quốc lộ 1A để đón khách. Cứ thấy có người để valy đồ trên lề đường là tài xế liền đá đèn, bấm còi ra hiệu.
Tuy nhiên, chạy đến ngã ba 621, quận 9, tài xế không cho xe chạy thẳng ra Bắc mà đánh lái quay đầu ngược lại. Lúc này nhiều hành khách lớn tiếng phản đối nhưng xe vẫn chạy, phụ xe quát lớn bảo chạy quay lại đón vài người khách đặt vé trước. Một hành khách vừa lên xe không chịu trả tiền vì thấy xe quay đầu và đòi xuống xe để đón xe khác nhưng phụ xe liền đứng dậy quát nạt, chửi tục và không cho xuống.
Đến cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TPHCM, tài xế cho xe chạy vòng xuống dưới gầm cầu rồi quay đầu ra Bắc mà không đón được khách nào nữa.
Một lúc sau, chiếc xe khách mang biển số 79B-014… chạy cùng tuyến bám đuôi để bắt khách nên tài xế đạp vượt trước. Hai chiếc xe rượt đuổi như làm xiếc trên đường suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Đến khoảng 3h sáng 2/2, hai chiếc xe chạy đến địa bàn tỉnh Bình Thuận thì xe trước (79B-014…) bất ngờ phanh gấp, tấp vào lề mà không bật xi nhan khiến tài xế phía sau đang rượt đuổi cuống cuồng đạp phanh tránh va chạm.
Khi hai chiếc xe dừng hẳn trên đường, tài xế và phụ xe sau liền nhảy xuống, hai bên tranh nhau một số thùng hàng của khách gửi về Khánh Hòa nên xảy ra cãi lộn. Nghe tiếng cãi nhau lớn, thêm một phụ xe của xe phía sau nhảy xuống thì phụ xe của xe 79B-014… liền rút một thanh tuýp sắt to bằng cổ tay, dài khoảng 60cm từ trên xe xuống kéo lê trên mặt đường để dọa đánh. Thấy căng thẳng, nhiều hành khách trên xe vội chạy xuống can ngăn, hai bên chửi nhau hơn 10 phút rồi cho xe chạy tiếp.
Do về đêm đường vắng nên tài xế hai xe liên tục thực hiện các màn rượt đuổi, tạt đầu. Hành khách trên xe nhiều phen hú vía, giật mình khi xe phanh gấp, ôm cua với tốc độ cao. Suốt quãng đường dài từ TPHCM ra đến Ninh Thuận, xe không hề dừng nghỉ chân, đến gần 6h sáng 2/2, cả hai xe về đến thành phố Phan Rang.
Đúng nghĩa “hành xác”
Chiều 3/2, phóng viên Tiền Phong trở lại ngã năm Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận để đón xe ra Bắc. Chỉ trong vòng 15 phút, có cả chục chiếc xe khách từ ghế ngồi đến giường nằm cao cấp tấp vào chèo kéo. Mặc dù đoạn đường về Thanh Hóa chỉ còn khoảng 2/3 nhưng các xe vẫn mạnh tay “chặt chém” với giá gần 2 triệu đồng một người cho chặng đường Phan Rang - Thanh Hóa.
Khoảng 15h chiều, một chiếc xe ghế ngồi cũ kỹ tấp vào, mặc dù tôi đã lắc đầu từ chối nhưng phụ xe vẫn đứng chèo kéo, giảm giá còn 600 nghìn đồng và khẳng định lên xe có ghế ngồi tử tế.
Thấy tôi lưỡng lự, phụ xe liền xách valy của tôi lên xe. Vừa bước lên xe là mùi khó chịu từ khói thuốc lá, mùi giày tất pha trộn với mùi nôn ói của những người trên xe khiến tôi suýt ói tại chỗ. Khách vừa lên xe, tài xế đóng sập cửa, tôi tìm mãi cũng không còn một ghế nào trống nên quay lại hỏi thì phụ xe đáp “Ngồi xuống sàn đi, lát có người xuống sẽ có ghế”.
Sau đó phụ xe lục trên giá để đồ lấy hai tấm bìa các-tông đưa cho tôi bảo trải ra mà nằm. Hai tấm bìa được trải dưới sàn lối đi của chiếc xe vừa nằm xuống tôi phải bật dậy vì hai bên là hai hàng ghế với những đôi chân đi tất ngồi lâu trên xe mà không có “lối thoát” bốc mùi kinh tởm. Nhưng ngồi lâu trên xe mà không có chỗ dựa lưng, tôi đành lấy khẩu trang bịt mũi rồi lấy đôi dép chồng lên nhau làm gối để nằm. Chiếc xe cũ với bộ giảm xóc kêu ken két, mỗi khi qua ổ gà là phát ra tiếng động lớn, đầu tôi liên tục bị nhấc lên rồi giáng xuống nền.
Chiếc xe ghế ngồi chở phóng viên (X)
Trải qua một ngày dài trên xe nên nhìn ai cũng bơ phờ, xơ xác, đầu bù tóc rối. Cô gái ngoài 20 tuổi ngồi ở ghế ngay trên đầu tôi cứ dăm phút lại chộp lấy bịch bóng để ói. Mỗi lần như thế tôi lại thót tim vì nhỡ nếu cô không kịp lấy bịch thì không biết có phun vào mặt mình không. Cô gái này tên Trang, công nhân tại khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Trang cho biết chiếc xe này xuất phát từ 7h30 sáng, xe đã dừng ăn cơm một lần nhưng cô nhịn không ăn.
“Sáng giờ em mới ăn một ổ bánh mỳ trước khi lên xe. Đi vừa say xe cơm lại đắt, những 50 nghìn một đĩa mà không ra gì nên em không ăn”, Trang nói.
Thấy bạn mình than mệt, Nhung (làm chung với Trang) nói: “Sáng giờ em mới uống hai chai nước suối, chưa ăn gì vào bụng vì cứ ăn, lên xe là ói ra mật xanh mật vàng”. Nhung cho biết, bạn mình đón xe từ 11h đêm 2/2, xe chạy từ Bình Dương qua Đồng Nai bắt khách đến 3h sáng nay (3/2) xe mới chạy.
Chiếc xe chở chúng tôi đến tỉnh Khánh Hòa, tài xế tấp vào cây xăng tiếp nhiên liệu, nhiều người đói quá vội xuống mua ổ bánh mỳ giá 10 nghìn đồng với vài miếng thịt mỡ, trứng chiên nguội ngắt lót dạ để tiếp tục cuộc hành trình hành xác thêm một đêm, một ngày để về quê cùng gia đình.
Nhưng ngồi lâu trên xe mà không có chỗ dựa lưng, tôi đành lấy khẩu trang bịt mũi rồi lấy đôi dép chồng lên nhau làm gối để nằm. Chiếc xe cũ với bộ giảm xóc kêu ken két, mỗi khi qua ổ gà là phát ra tiếng động lớn, đầu tôi liên tục bị nhấc lên rồi giáng xuống nền.