Giữa tiết trời gay gắt của những ngày cuối tháng năm, chúng tôi tìm về xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thăm gia đình anh Phan Văn Định (SN 1984) là chiến sĩ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ chấp pháp ngoài vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam). Căn nhà nhỏ nằm cạnh đường tỉnh lộ 535 Vinh - Cửa Hội mấy ngày nay rộn rã tiếng cười, nói của bà con lối xóm đến chia vui khi chị Đặng Thị Chung - vợ chiến sĩ Định sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh, nặng 3,2kg.
Đã quá 11h trưa nhưng cả gia đình chị vẫn chăm chú quây quần bên chiếc tivi đã cũ dõi theo tin tức về biển Đông, về những chiến sĩ đang ngày đêm kiên cường bám biển, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khẽ đưa chiếc quạt nan quạt cho đứa cháu ngoại mới sinh được hai ngày tuổi đang ngủ ngon giấc, bà Bùi Thị Phước (58 tuổi, mẹ chị Chung) - kể: “Lúc thằng Định nhận lệnh của đơn vị lên tàu làm nhiệm vụ đến nay cũng đã tròn một tháng rồi chưa liên lạc về nhà. Mỗi ngày tôi đều nghe báo đài nói về lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 hạ đặt trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam, trước sự ngăn cản hung hãn của tàu Trung Quốc, tôi lo lắng lắm”.
Người thân anh Định dõi theo tin tức về biển Đông, về những chiến sĩ đang ngày đêm kiên cường bám biển, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sinh ra trong gia đình thuần nông ở vùng đất nắng gió huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), học hết phổ thông, Định gia nhập quân ngũ, đóng quân ở huyện Nghi Xuân. Cũng trong thời gian này, anh đem lòng yêu thương cô sinh viên trường ĐH Vinh Đặng Thị Chung. Quá trình phấn đấu rèn luyện, Định được chọn vào Nam bồi dưỡng, đào tạo và làm nhiệm vụ tại lực lượng cảnh sát biển vùng 4. Năm 2011, Định về phép và một đám cưới giản dị diễn ra đầm ấm ở quê nhà có sự góp mặt của đồng đội, bạn bè và họ hàng hai bên.
“Vừa cưới xong chưa được bao lâu thì anh ấy phải vào miền Nam làm nhiệm vụ. Mỗi năm, anh ấy chỉ được nghỉ phép về nhà một lần. Lúc sinh con gái đầu lòng không có chồng bên cạnh nhưng lúc nào tôi cũng động viên anh ấy vững tâm làm tròn nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc”, chị Chung tâm sự.
Chị Chung kể, thời gian trước khi anh ra biển làm nhiệm vụ, biết vợ sắp đến ngày sinh con, hai người đã bàn nhau sẽ đặt tên con là Phan Đặng Đại Dương để đánh dấu ngày con chào đời trùng với những ngày biển Đông đang dậy sóng, cũng là để nhắc nhở con về nghề cảnh sát biển quanh năm lênh đênh trên sóng gió đại dương của cha.
Hậu phương vững chắc
Từ lúc anh Định lên tàu, ngày nào chị Chung cũng theo dõi tin tức trên tivi, báo chí và lòng như lửa đốt vì lo cho chồng và đồng đội. Qua thông tin PV báo Dân trí, đi trên tàu cảnh sát biển, anh Định cũng sốt ruột phải nhờ điện về hỏi thăm sức khỏe vợ con. Nghe nói mẹ tròn con vuông anh mới thở phào nhẹ nhõm. “Em chỉ mong anh cùng đồng đội vững tin, bền chí, anh dũng kiên cường ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước mình. Vợ con em đều khỏe và bình an, chờ ngày anh trở về sum vầy với gia đình”, chị Chung nhắn nhủ.
Ngày chị Chung một mình “vượt cạn”, bà Phạm Thị Dung (58 tuổi, mẹ anh Định) cũng tất bật gói ít đồ đạc lặn lội từ Hà Tĩnh sang Nghệ An để chăm đứa cháu đích tôn và cô con dâu. “Cháu nó giống bố nó và ông nội lắm. Mấy tuần nay tôi cứ thao thức không ngủ được vì nhớ thương con đang làm nhiệm vụ ngoài khơi xa. Giờ vợ nó sinh thêm thằng con trai nữa tôi cũng mừng và chỉ mong được báo tin vui này đến con tôi”, bà Dung nói.
Chồng bà Dung - ông Phan Văn Nghị (63 tuổi) từng là thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ. Năm 1975, ông Nghị phục viên trở về quê hương, xin vào công tác tại công ty xây dựng 4 (Hà Tĩnh). Sau khi về hưu vì mất sức lao động, cuộc sống gia đình ông bà lại càng khó khăn vất vả hơn khi thu nhập chính chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng khoán và đồng lương hưu ít ỏi của ông Nghị.
Thế nhưng niềm hạnh phúc của vợ chồng bà chính là hai cậu con trai Phan Văn Hiệp (SN 1980) và anh Phan Văn Định đều cùng gia nhập quân ngũ, làm cảnh sát biển vùng 4 Hải quân. “Mỗi năm chúng nó cũng chỉ về nhà được một, hai lần phép. Lúc đầu tôi cũng nhớ lắm nhưng riết rồi cũng quen. Mỗi lần chúng điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình tôi đều dặn lòng mình phải gắng làm hậu phương vững chắc cho con được yên tâm công tác”, bà Dung kể.
Biết tin hai con cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ ngoài khu vực biển Đông - nơi đang có những diễn biến phức tạp, mấy tuần nay bà Dung đều không rời chiếc điện thoại. Mỗi cuộc gọi đến là một lần lo âu, mong ngóng tin tức từ hai con.
“Mấy hôm trước tôi nhận được điện thoại của đơn vị báo 2 con vẫn khỏe, đang thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi muốn nhắn đến hai con hãy yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thân yêu bởi đây là lúc Tổ quốc cần các con…”, bà Dung chia sẻ với ánh mắt chan chứa niềm tin.