Có đi đêm đâu mà biết!

TP - - Đúng là đất nước Trung Hoa rộng lớn và bí hiểm…

- Nói cứ như tiên đề ấy nhỉ? Nội chuyện đọc cho hết nào là Tứ thư, Ngũ kinh, với cơ man Đông Chu liệt quốc, Xuân Thu chiến quốc, Hán Sở tranh hùng, Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Hồng Lâu mộng…thôi là phải mượn tuổi ông Bành Tổ mới đủ quỹ thời gian thẩm hết được. Nếu cậu có ý định tìm hiểu đất nước này trên các tác phẩm kinh điển thì hệ quả nhãn tiền mà nhà văn Lỗ Tấn đã cảnh giới là chắc chắn bị bệnh “bách hại cuồng”…


- Là sao?

- Là đọc xong thấy đâu đâu cũng mưu với kế. Thấy đâu cũng “ta thà phụ người chứ không để người phụ ta”. Mở mắt ra là thấy thiên hạ ai cũng âm mưu xưng hùng, xưng bá…Thế cái nhận xét bí hiểm của cậu là có ý gì?

- À, mình chỉ bột phát một cách giản dị thôi! Khi đọc thông tin, ở bên đó mới phát hiện ra 160.000 quan chức chính phủ “ma”…

- Khiếp! Một đại nghĩa trang à?

- Không phải với nghĩa đen ấy! Quan chức ma ở đây là không làm việc nhưng vẫn ghi danh ăn lương, rút tiền nhà nước…

- Ra là vậy! Trông người ngẫm đến ta thấy cũng nhiều “ma” đấy chứ! Tỷ như doanh nghiệp ma, để trốn thuế, buôn lậu. Bệnh nhân ma để rút ruột bảo hiểm y tế. Học viên ma để hợp thức bằng giả…

- Lắm loại ma thế a? Nhưng dù sao cũng chưa có ma quan chức…

- Chuyện này thì mình có đi đêm đâu mà biết!