- Đâu chỉ yêu râu xanh, có những con yêu râu bạc đáng tuổi bác, tuổi ông vẫn có những hành vi bỉ ổi, đồi bại, vô nhân tính với trẻ em đó thôi…
- Chúng ta phải làm gì đi chớ? Hổng lẽ chỉ dừng lại bày tỏ bức xúc, tố cáo kiến nghị?
- Bình tĩnh! Hết sức kiềm chế đi chú Ba! Lưới trời lồng lộng, những kẻ gieo rắc điều ác đó trước sau cũng bị trả giá!
- Anh Hai ơi là anh Hai! Sớm muộn, trước sau là bao giờ hả trong khi cứ 8 giờ trôi qua lại có một bé bị xâm hại. Anh Hai có hình dung được hậu quả của nó thế nào hông? Ám ảnh một đời. Sốc tâm lí một kiếp. Và những đứa trẻ đó hoang mang, nghi ngờ vào những điều tốt đẹp. Phải hành động ngay và luôn đi chớ! Đã đến mức này rồi không có những giải pháp cấp bách thì mầm non, tương lai đất nước sẽ thế nào? Anh Hai có nghĩ rồi một ngày tối trời, con, cháu, chắt anh Hai sẽ là nạn nhân hông?...
- Hạ hỏa! Hạ hỏa! Tui thông tin điều này để chú Ba có niềm tin và yên tâm nè! Hổng phải chỉ có chú là biết lo cho tương lai con trẻ đâu nghen! Chú biết hông, có đến 15 cơ quan ban ngành được giao trách nhiệm bảo vệ con trẻ lận!
- Hèn chi!...
- Hèn chi sao?
- Mỗi vụ trẻ em bị xâm hại người ta hoang mang hổng biết kêu ai trong số 15 cơ quan này! Mà có kêu thì qua 15 cửa trách nhiệm nên kẻ thủ ác dư thời gian trốn tội, chạy tội. Có những vụ phạm pháp quả tang rồi mà quả bóng trách nhiệm xử lí ban, chuyền, ngâm trong tủ hồ sơ…
- Có chuyện đó! Nhưng quy trình nó phải dzậy! Theo chú có cần bổ sung thêm vài ban ngành bảo vệ con trẻ nữa cho đủ 3 mâm hông?