Chờ

TP - Con gái ơi, bác đến chơi, đưa giùm bố cái màn mắc tạm trong phòng khách.

-Bác xỉn nghỉ lại hả bố, sao phải mắc màn?

-Con quỷ này! Bác có bao giờ uống rượu mà xỉn. Bố với bác ngồi nói chuyện lâu, không mắc màn ruồi muỗi nó bâu làm sao bàn chuyện gia sự được.

-Bác đến rồi đây, thuốc trà chả thấy, giục nhau mắc màn là cớ làm sao?

-Bác thông cảm cho nhà em, khổ thế đấy, rác vây, rác lấn xung quanh nên ngủ mắc màn đã đành, ăn cơm mà không mắc màn ruồi nó ăn nhẵn.

-Phố nhà chú từng được nêu gương là xanh sạch đẹp, bẵng đi mấy tháng sao giờ đến nông nổi này?

-Không hiểu sao dạo này các thùng rác công cộng biến đi đâu cả, nên người ta cứ thế thảy rác ngoài đường. Người đi gom rác sức đâu gom rác lẻ. Ngày qua ngày rác thành tường, thành lũy lấn cả nhà dân.

-Thế thì tệ thật. Nắp cống mất. Hộp điện thoại bay. Ki-ốt thông tin đập vỡ. Giờ đến cái thùng rác cũng lấy bán cho đồng nát…Làm sao mà văn minh thanh lịch được đây?

-Mất một vài thùng rác công cộng chưa phải là mối nguy lớn đâu bác ơi! Em nghe nói hai năm nữa thành phố mình không còn chỗ nào để chôn rác nữa cơ! Lúc đó có thùng rác hay không cũng giống nhau cả thôi.

-Chú đừng dọa anh! Người chết không có chỗ chôn người ta dùng hỏa táng. Không lẽ rác không hỏa thiêu được sao?

-Được chứ, nhưng phải lập dự án chờ phê duyệt, chờ cấp phép, chờ giới thiệu địa điểm, chờ thu hồi đất, chờ chuyển đổi mục đích sử dụng, chờ vốn ngân sách... Nên em bảo hai năm tới chưa có chỗ xử lý rác chứ có nói hai mươi năm tới đâu…

Theo Báo giấy