> Lũ quét cô lập gần ngàn hộ dân
> Kinh nghiệm sống chung với lũ
Họ đã làm nhà có gác để tránh lũ nhỏ, nếu lũ lớn thì dùng thuyền chuẩn bị sẵn để đi vào hang đá, hốc đá ở tạm. Bà con chạy lũ kiểu cuốn chiếu, từ nhà này đến nhà kia, giúp đỡ nhau nên luôn an toàn.
Năm nay, dân Tân Hóa vay tiền làm nhà bè, nổi trên đỉnh lũ tại chỗ mà không phải chạy vào hang đá nữa, cứu được cả lợn, gà và những tài sản quý. Bà con thảnh thơi an toàn qua lũ lớn.
Còn ở ĐBSCL, người dân quen chung sống với lũ lại trắng tay lúa vụ ba vì đê bao vỡ. Trắng tay vì tiền lãi hai vụ lúa trước trong năm đổ vào vụ ba nghĩ chắc ăn như mấy năm không có lũ, ngờ đâu lũ lớn. Hóa ra làm lúa vụ ba ở những nơi ngập sâu 3-4 m như chơi bạc với ông trời. Đánh bạc với trời rất khó thắng, bà con nông dân chịu rủi ro lớn.
Nông dân không dám trách ông trời, chỉ tự trách mình hoặc chính quyền không phòng bị. Nhưng phòng bị làm sao được trước hệ thống đê bao quá nhiều và yếu ở vùng ngập sâu, cuộc sống đâu chỉ có mỗi một việc giữ đê bao bảo vệ lúa vụ ba? Mà dù có tập trung mọi nguồn lực phòng bị được, thì một câu hỏi vẫn đặt ra: Đắp đê bao để nơm nớp lo phòng bị thì đắp làm gì?
Tiến sỹ Dương Văn Ni, một chuyên gia về đa dạng sinh học ở Trường Đại học Cần Thơ, nói rằng, con người là cái bóng của thiên nhiên. Nếu thiên nhiên lớn thì cái bóng lớn, thiên nhiên bị tổn thương thì cái bóng quằn quại. Hiển nhiên, cái bóng không thể chống lại thực thể sinh ra cái bóng.
Qua đó, thấy việc tràn lan đắp đê chống lũ triệt để nhằm mở rộng diện tích lúa vụ ba ở vùng ngập sâu ĐBSCL rất cần được cân nhắc thêm. Cuộc sống có mục đích tối cao là vươn tới an bình trong thiên nhiên tươi đẹp và quyến rũ; quyết liệt gây sự với thiên nhiên để lo âu phòng bị thì thật không nên. Làm như bà con xã Tân Hóa có lẽ hay hơn.