Xin lỗi là xong

TP - Bố mình đúc kết cả cuộc đời và dạy mình rằng: Trong đời người con nên tránh hai thứ…

> Ve sầu thoát xác

-Sao chỉ hai thứ thôi? Cạm bẫy ngập tràn, cám dỗ giăng giăng. Sơ ý sẩy chân là họa đến…

-Cậu đúng là trẻ người non dạ. Các cụ trải đời nên ngắn gọn thế mà gói trọn mọi điều…

-Vậy cụ thể đó là hai điều gì?

-Tránh tòa tránh viện…

-Hơ! Nghĩa là…

-Nghĩa là tránh xa mọi chuyện lụy vòng lao lí. Thứ đến là làm sao để lương y bất đáo gia…

-Cậu rắc rối quá! Tựu trung là phải sống khỏe, sống đẹp thì không lụy tòa án và bệnh viện. Mình phiên dịch thế chuẩn không?

-Chính xác!

-Nhưng ngộ nhỡ bị ép phải vào vòng lao lí thì tính sao?

-Kêu oan! Kiên trì, bền bỉ kêu oan rồi sẽ có ngày…được minh oan! Cây ngay sợ chi chết đứng…

-Ừ đúng! Không chết đứng mà chết vì ngồi tù cậu ơi! Cổ nhân bảo, nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Ngày tù bằng nghìn thu. Có người bị oan ngồi tù 10 năm. Cậu tính…

-Tính gì? Nghĩa là bằng ba triệu sáu mùa thu.

-Hu hu! Bị tước mất ba triệu sáu thu thì lấy gì bù cho được?

-Đừng nghiêm trọng lên thế! Người Việt mình bao dung nhân ái. Hóa giải nỗi oan này chỉ một lời xin lỗi…là xong. OK?

-Thì đành OK vậy!

Theo Báo giấy