Thư gửi cha

TP - Con viết tâm thư này gửi cha với bao nỗi niềm day dứt! Cha ơi, ngày con còn nhỏ, con từng nhìn thấy cha ngày làm người nhà nước, đêm len lén lấy chiếc xe máy cà tàng chạy xe ôm đến sáng. Cha cứ nghĩ rằng con tuổi ăn, tuổi ngủ, vô tâm vô tư sẽ không thể thấy được một hình ảnh khác về cha…

Cha nhặt nhạnh từng đồng, ki cóp từng xu, cứ thế, kiến tha lâu đầy tổ.

Tự hào lắm chứ cha. Ngày cha được thăng quan tiến chức cả nhà vỡ òa niềm vui. Đồng lương thanh sạch khi làm đầy tớ cho dân có đáng là bao. Cha đã từng tâm sự với cả nhà rằng, nếu cha có tuổi thọ của ông Bành Tổ, làm công chức từ thời Lý, thời Lê cho đến bây giờ đi chăng nữa thì đồng lương đó mới chỉ đủ xây được cái móng nhà cấp 4.

Cha luôn là người đi trước thời đại, biết vận dụng lời dạy của tiền nhân. Khi cùng cha biến, khi cha biến tất cả đều thông, khi mọi sự hanh thông thì cha dám làm tất cả…

Dân gian người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Con có tố chất giống cha, nhưng cha ơi, con là đứa con bất hiếu! Con không thể mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm lớn được như cha. Con phủ phục đập đầu, cắn rơm cắn cỏ xin cha tha thứ. Con nhớ nằm lòng câu, con hơn cha là nhà có phúc, vậy mà, con vẫn thua cha về mọi phương diện. Đường quan lộ con nửa đường gãy gánh. Con không đủ kiên nhẫn vục mặt chạy xe ôm kiếm tiền tấn như cha. Con lại hèn nhát không dám xây biệt thự, biệt phủ trái phép trên đất nông nghiệp. Con chỉ dám xây cái nhà cấp 4, cơi nới mở cái sô-rum buôn bán vặt mấy cái ô tô trên cái thửa đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng…Con cũng bị quy là xây công trình trái phép, nhưng không được hoàng tráng như cha. Con hèn quá phải không?

Con hứa, qua cái đận khó khăn này, con sẽ noi gương cha làm lớn, xứng danh hổ phụ sinh hổ tử. Chờ ngày đó cha nhé!

Đứa con bất hiếu của cha!